Chương 1103: Thế thân

297 27 2
                                    

Tiêu Hề Hề đã quen với tính khí quái gở của Uất Cửu, nghe gã nói lời này cũng không nghĩ quá nhiều, nàng chỉ nghĩ bệnh của tên này lại tái phát, không khách sáo trả lời.

"Ta thích chàng không phải là chuyện thiên hạ đều biết sao?"

Uất Cửu chăm chăm nhìn nàng một lúc.

Ngay lúc Tiêu Hề Hề nghĩ gã sẽ còn nói gì nữa thì gã chỉ cười khẽ.

Nụ cười đó rất kỳ lạ, giống như tự ti lại giống như khinh thường.

Tiêu Hề Hề lười để ý đến gã.

Nàng lấy đao nhỏ trong tay áo ra, trên lưỡi đao vẫn còn vết máu đỏ tươi.

Đây là máu của Thiên Yển chân nhân.

Không biết Tiêu Hề Hề nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên duỗi ngón tay lau nhẹ vết máu trên lưỡi đao.

Đầu ngón tay nàng dính một vệt máu.

Nàng nhìn chằm chằm vệt máu trên đầu ngón tay một lúc, sau đó không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên hỏi.

"Ngươi có biết sinh thần bát tự của Thiên Yển chân nhân không?"

Uất Cửu không trả lời, hỏi ngược lại "Cô nghĩ với tính cách đa nghi của lão, lão sẽ nói người khác biết chuyện quan trọng như vậy sao?"

Gã nghi hoặc nhìn nữ nhân trước mặt "Cô hỏi chuyện này làm gì?"

Tiêu Hề Hề "Ta muốn xem cho lão một quẻ."

Uất Cửu khó hiểu "Lão đã chết rồi, cô còn xem quẻ cho lão làm gì?"

Tiêu Hề Hề "Ta cứ cảm thấy lão sẽ không chết dễ như vậy, ta muốn xem cho lão một quẻ, xem lão có chết thật hay không."

Khi xem quẻ cho người khác, tốt nhất là dùng sinh thần bát tự, nếu không cũng có thể dùng máu.

Tiêu Hề Hề nhắm mắt, nhanh chóng xem một quẻ.

Một lúc sau nàng từ từ mở mắt.

Uất Cửu hỏi "Thế nào?"

Tiêu Hề Hề "Từ quẻ bói cho thấy, chủ nhân của máu này đã chết thật rồi."

Uất Cửu thở phào nhẹ nhõm, cười giễu nói "Đừng có đa nghi nữa."

Tiêu Hề Hề "Nhưng theo tính toán của ta, chủ nhân của máu này không phải là Thiên Yển chân nhân."

Nụ cười trên mặt Uất Cửu cứng đờ.

Gã khó tin mở to mắt "Ý cô là, Thiên Yển chân nhân bị cô giết vừa nãy là tên giả mạo?"

......

Phía bên kia huyện nha, cửa thư phòng bị đẩy ra từ bên trong.

Thiên Yển chân nhân mặc đạo bào xám trắng chậm rãi bước ra ngoài.

Bộ dạng của lão vẫn gầy gò với mái tóc bạc phơ, do vết thương chưa lành nên sắc mặt lão nhợt nhạt, con ngươi ảm đạm, trong tay cầm phất trần trắng bạc, khí chất vẫn như thế ngoại cao nhân đầy tiên phong đạo cốt.

Ngoài cửa có một người đàn ông trung niên đang chờ.

Gã tên La Đại, là đứa con lớn nhất trong số những đứa trẻ được Thiên Yển chân nhân nhận nuôi, cũng là người trung thành với Thiên Yển chân nhân nhất.

[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ