Lúc đầu, Phương Vô Tửu và nhóm người Thượng Khuê truy tìm tung tích của Hề Hề, từ Thịnh Kinh đến huyện Linh Đài, từ huyện Linh Đài đến vùng phụ cận của huyện Du Môn.
Dựa vào mùi phấn thơm mà Tiêu Hề Hề để lại, Lão Vương đã tìm ra lối vào mật đạo giấu trong bụi rậm.
Vì vấn đề an toàn, Phương Vô Tửu không trực tiếp vào mà yêu cầu Ngọc Lân vệ chia nhóm hai người, bắt đầu tìm kiếm cẩn thận dọc theo huyện Du Môn, xem có thể tìm thấy những lối vào mật đạo khác hay không.
Tục ngữ có câu thỏ khôn có ba hang, với mức độ xảo trá của môn chủ Thiên Môn, lão nhất định sẽ không chỉ chừa một mật đạo cho mình.
Chắc hẳn lão còn giấu những mật đạo khác.
Đúng như Phương Vô Tửu đoán, bọn họ tìm được bốn lối vào mật đạo ngoài thành.
Lúc này, cổng thành huyện Du Môn đã bị công phá, Hoàng đế đích thân dẫn quân vào thành giao chiến với phản quân.
Từ xa, khói dày đặc cuồn cuộn, tiếng giết chóc chói tai.
Thượng Khuê nóng lòng, muốn dẫn Ngọc Lân vệ xông vào thành giúp Hoàng đế, nhưng lại bị Phương Vô Tửu ngăn cản.
"Hiện giờ trong thành rơi vào hỗn chiến, dù số ít người chúng ta xông vào cũng không giúp được gì nhiều, còn có khả năng sẽ bị thương, chi bằng canh giữ ở lối vào mật đạo, xem thử có thể bắt được cá lọt lưới nào không."
Thượng Khuê cảm thấy Phương Vô Tửu nói có lý, bèn chia Ngọc Lâm vệ thành bốn đội, mỗi đội chịu trách nhiệm canh gác một lối vào mật đạo.
Phương Vô Tửu chọn ngẫu nhiên chọn một trong bốn lối vào mật đạo.
Y ôm mèo vàng mập ngồi xổm sau đống cỏ khô cao, trong khi bảy Ngọc Lân vệ còn lại đang trốn ở nơi khác.
Bọn họ đợi rất lâu nhưng không đợi được ai ra khỏi mật đạo.
Mọi người đều cho rằng lần này đã chờ đợi vô ích, chỉ có Phương Vô Tửu vẫn bình tĩnh, tâm tình không hề bị ảnh hưởng, ánh mắt luôn dán chặt vào mật đạo.
Cuối cùng, cửa mật đạo bị đẩy nhẹ ra một khe hở từ bên trong.
Y cong khóe miệng, biết con cá lớn mà mình đang chờ cuối cùng cũng cắn câu.
......
Trong đêm, Thiên Yển chân nhân nhếch nhác đứng đó, đạo bào xám dính đầy máu, mái tóc trắng xõa sau lưng, đôi mắt xám đầy oán hận và không cam lòng.
Vì quá xúc động nên nếp nhăn trên mặt lão khẽ run lên, răng nghiến vào nhau phát ra tiếng.
Lão đã lên kế hoạch hơn hai mươi năm, khó lắm mới đi được tới ngày hôm nay, vậy mà bây giờ lại rơi vào tay đám nhóc này.
Cơn tức nghẹn ở cổ họng làm lão không thở được.
Lão nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, nghiến răng hỏi.
"Ngươi là người của Huyền Môn?"
Phương Vô Tửu cười khẽ "Đúng vậy."
Thiên Yển chân nhân cười lớn "Ha ha ha, không hổ là người của Huyền Môn, thủ đoạn đúng là giỏi, bần đạo khâm phục!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Narrativa generaleTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...