Không Thiền hoàn toàn không sợ Tiêu Hề Hề nhân cơ hội này gài bẫy mình.
Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu kế đều là hổ giấy, không đáng để sợ.
Gã như mèo vờn chuột, thỉnh thoảng tăng tốc, khiến Tiêu Hề Hề hoảng sợ bỏ chạy. Khi gần đuổi kịp nàng, gã sẽ cố tình giảm tốc độ để cho nàng có cơ hội thở.
Tiêu Hề Hề bị dọa mấy lần, lăn lộn trên đất khiến trên người lại thêm vài vết thương, trông càng thảm hại hơn.
Thấy vậy, Không Thiền càng đắc ý hơn.
Có lẽ vì quá đắc ý, cộng thêm đêm tối nên không chú ý hoàn cảnh xung quanh.
Cuối cùng khi gã nhận ra có gì đó không ổn, xung quanh đã hoàn toàn im lặng, không còn chút âm thanh nào.
Theo lý mà nói, trong rừng phải có có tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu.
Nhưng bây giờ cả một âm thanh cũng không có.
Những gì có thể nghe thấy chỉ có tiếng thở của gã và tiếng bước chân dần xa trước mặt gã.
Xung quanh tràn ngập sương mù, cả ánh trăng cũng không thể xuyên qua, khiến giác quan của gã có hơi chậm chạp.
Trong lòng Không Thiền vang lên hồi chuông báo động.
Gã không kịp nghĩ, dùng khinh công lao về phía Tiêu Hề Hề.
Lúc này trong lòng gã đã có cảnh báo nguy hiểm, không còn ý định chơi trò mèo vờn chuột, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp Tiêu Hề Hề.
Gã túm cổ áo Tiêu Hề Hề, thô bạo ném nàng đi.
Lưng nàng va vào một thân cây rồi ngã xuống đất, cơn đau khiến cả người nàng run rẩy, nằm trên đất hồi lâu không thể đứng dậy.
Không Thiền sải bước đi tới, sát ý hiện lên trong mắt gã.
Gã quyết định giải quyết nhanh chuyện này, hút cạn công lực của người phụ nữ này rồi bẻ gãy cổ cô ta, sau đó rời khỏi nơi ma quái này ngay lập tức.
Khi tay phải của gã đặt trên đầu Tiêu Hề Hề, đột nhiên nghe thấy Tiêu Hề Hề hỏi.
"Ngươi biết nơi này là nơi nào không?"
Động tác của Không Thiền hơi dừng lại.
Lý trí bảo gã mặc kệ người phụ nữ này, giết cô ta đi là được.
Nhưng trực giác ngăn cản động tác của gã, muốn nghe cô ta rốt cuộc muốn nói gì?
Cuối cùng, gã không lên tiếng, cũng không thu tay lại, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.
Tiêu Hề Hề ho hai tiếng, ho ra một ít bọt máu.
Nàng thờ ơ lau miệng, nói tiếp.
"Đây là rừng ma, ngươi biết rừng ma là gì không?"
Tất nhiên Không Thiền biết rừng ma là gì.
Nơi gọi là rừng ma không có nghĩa là có ma thật, mà trong khu rừng này không có người sống. Tất cả những người sống bước vào cuối cùng sẽ chết, trở thành cô hồn dã quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Genel KurguTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...