Tiêu Hề Hề chưa từng nghe nói đến đạo hiệu Thiên Yển chân nhân, nhưng theo những gì nàng biết, Thịnh Trường Đế lúc còn sống rất mê tín cầu tiên vấn đạo, thậm chí ông từng kiên quyết tin rằng trên đời này thật sự có cách khiến người khác trường sinh bất tử, vì vậy ông chiêu mộ một nhóm đạo sĩ giúp ông tìm bí quyết, gây ra rất nhiều chuyện hoang đường, triều đình hậu cung tràn ngập chướng khí.
Sau khi Thịnh Trường Đế qua đời vì bệnh, chuyện đầu tiên mà Thịnh Vĩnh Đế làm khi kế vị là thanh toán nợ cũ.
Thịnh Vĩnh Đế ra lệnh bắt giữ hết đám đạo sĩ giả ma giả quỷ, ngũ mã phanh thây!
Theo lý thì đám đạo sĩ đó chết hết rồi, không ngờ vẫn còn một con cá lọt lưới.
Tiêu Hề Hề "Vấn đề thứ ba ......"
Nàng vừa bắt đầu nói thì bị Uất Cửu cắt ngang.
Uất Cửu cười như có như không nói.
"Ta đã trả lời hai vấn đề của người, cũng đủ thể hiện thành ý của ta, bây giờ đến lượt người thể hiện thành ý của mình. Làm ăn mà, phải có qua có lại, như vậy mới công bằng, không phải sao?"
Tiêu Hề Hề "Có lý đấy, nói bổn cung biết sinh thần bát tự của ngươi, bổn cung xem cho ngươi một quẻ."
Uất Cửu không chút do dự nói sinh thần bát tự của mình.
Lần này đến lượt Tiêu Hề Hề kinh ngạc.
Nàng còn tưởng tên này sẽ lo lắng khi nói sinh thần bát tự của mình cho người khác biết.
Uất Cửu dường như hiểu được suy nghĩ của nàng, lười biếng nói.
"Trong tay các người đã có máu của ta, dù ta không nói sinh thần bát tự của mình cho các người, các người vẫn có thể tìm được ta."
Tiêu Hề Hề viết vào giấy, nhắm mắt xem quẻ.
Một lúc sau, nàng mở mắt, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Uất Cửu.
Uất Cửu "Người bói được gì rồi?"
Tiêu Hề Hề "Trong người ngươi có một nửa dòng máu của người Tây Vực?"
Uất Cửu cười giễu "Đây không phải là chuyện hiển nhiên sao?"
Ngũ quan của gã có phần sắc sảo hơn người thường, thậm chí cả con ngươi của gã cũng có màu đen pha chút xanh lam.
Khuôn mặt đặc biệt như vậy dễ khiến người ta liên tưởng đến người Tây Vực với mũi cao mắt xanh và mái tóc dài xoăn.
Tiêu Hề Hề phớt lờ lời mỉa mai của gã, tiếp tục nói.
"Mẫu thân của ngươi đã chết rồi."
Uất Cửu khinh thường nói "Chuyện này ta đã sớm biết rồi."
Tiêu Hề Hề "Chuyện ngươi không biết là phụ thân của ngươi vẫn còn sống."
Uất Cửu sửng sốt, trên mặt lộ vẻ khó tin.
"Sao có thể? Nghĩ phụ nói rõ ràng, cha mẹ ta đã chết hết."
Tiêu Hề Hề "Lão đang lừa ngươi."
Uất Cửu muốn nói không thể nào, nhưng kế đó gã nghĩ đến tính cách của nghĩa phụ. Ông là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nếu nói dối có lợi cho ông thì ông có thể lập tức bịa ra hàng trăm lời nói dối khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P6] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...