Edit: Tiểu Thử
Chương 11: Thành Ngật
Sau một thời gian, món thập cẩm bên trong nồi cuối cùng cũng chín. Nghe mùi phát ra mang theo hương vị của lá rau đã chín, dạ dày Vệ Lạc sôi lên ầm ĩ. Đáng thương cho nàng, liên tục vài ngày ăn đậu nành, ngửi thấy mùi thức ăn cho heo này cũng thấy hương thơm lan toả, ngon lành vô cùng.
Món thập cẩm này có rất nhiều, mỗi suất đều tràn đầy, mỗi người nhóm tạp công đều có thể ăn thoả thích. Sau khi Vệ Lạc ăn liên tiếp tám bát, rốt cuộc ăn no đến nấc cục.
Cùng nhóm tạp công dọn dẹp xong bát nồi, xử lí tốt đống lửa, Vệ Lạc theo sau Thập Thất chui vào trong một doanh trướng. Doanh trướng này rất lớn, bên trong chen chúc nhiều người đang ngủ. Vệ Lạc vừa đi vào, một loạt mùi hôi chân, mùi thân thể và mùi mồ hôi xộc đầy xoang mũi nàng.
Mùi hôi này nồng nặc, khiến dạ dày Vệ Lạc cuộn lên, thiếu chút nữa đã nôn sạch sẽ bữa tối vừa ăn xong. một khắc nàng cũng không muốn ở lại, bèn nín thở vội vàng chạy ra.
Thập Thất thấy bộ dạng của nàng, lắc lắc đầu, hắn lấy từ trong một bên góc sáng của doanh trại ra mấy tấm vải bố, đi ra ngoài trướng ném cho Vệ Lạc, nói : "Đống lửa vừa mới tắt, lấy tro củi tán ra, lại trải cái này lên chỗ đó mà ngủ. Tối nay không mưa, ngủ ngoài cũng hơn là ở trong doanh trại."
Vệ Lạc đón lấy vải bố, nàng cảm kích nhìn Thập Thất, hơi cúi người, đáp: "Cám ơn Thập Thất đại ca."
Một đêm không mộng mị.
Ngày hôm sau, mãi đến khi mặt trời đã qua ngọn cây, ánh nắng chói lọi chiếu lên hai mắt đau nhức, rốt cụộc ngủ không được Vệ Lạc mới chịu tỉnh lại.
Khi nàng tỉnh, phát hiện trong doanh trướng hãy còn rất im lặng, đã trễ thế này mà đoàn người lại chưa rời giường.
Ăn no nê lại được ngủ đủ, Vệ Lạc cảm thấy có tinh thần cực kỳ. Nàng bò ra khỏi vải bố, cẩn thận cuốn lại tấm vải đã trải dưới đất và tấm dùng làm chăn, sau đó nín thở quay lại doanh trướng.
Sau khi xong xuôi, Vệ Lạc cảm thấy trên mặt bóng nhẫy dầu, bèn theo trí nhớ tối qua tìm đến chỗ có nước suối.
Nước suối trong suốt, khắp nơi đều yên ắng. Vệ Lạc quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy không có ai chú ý, bèn chui vào trong rừng cây tìm mấy thứ khoáng vật và thực vật cần cho dịch dung chuẩn bị cho tốt, cũng nhanh tay nhanh chân lau lại mặt sạch sẽ, hoá trang lại một lần nữa.
Kỳ thật, sau khi dịch dung như vậy, không rửa mặt cũng không sao cả. Chẳng qua tính nết nàng khó sửa, thế nào cũng thấy không rửa mặt thì mặt lại bẩn thỉu rất khó chịu.
Tính Vệ Lạc cẩn thận, một bên rửa một bên âm thầm trách mình: chuyện này chỉ có một lần thôi, về sau không thể vì thói quen nhất thời mà đẩy bản thân vào cảnh gặp nguy hiểm được!
Rửa mặt xong, Vệ Lạc dùng một loại chất lỏng và nước suối súc miệng. Chất lỏng này có tác dụng vệ sinh, mấy ngày nay Vệ Lạc đều dủng nó như kem đánh răng, hiệu quả cũng rất khá. Bởi vì hiệu quả này, Vệ Lạc nghĩ đến trong đội ngũ chỗ nào cũng có mấy người răng đen, răng vàng, lúc họ mở miệng thì mùi hôi miệng kia cũng xông vào mũi, nàng không khỏi cảm khái bản thân mình có được thuật dịch dung này thật là thần kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...