Chương 275: Bên trong phòng ngủ + Chương 276: Tâm ý Sở lục công chúa

147 3 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 275: Bên trong phòng ngủ

Vệ Lạc biết vừa rồi mình hành xử có phần hồn nhiên, không màng hậu quả, chỉ cầu thống khoái.

Hiệu quả rõ ràng là nàng đã khơi dậy bất mãn âm ỉ trong dân chúng đối với vương thất nước Sở. Loại bất mãn này hiện tại chưa là gì, nhưng một khi gặp thêm áp lực, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng sẽ bùng phát thành tai họa.

Hậu quả của việc làm này cũng rõ ràng không kém: nàng đã khiêu khích và làm mất mặt vương thất nước Sở, chư công tử nước Sở nhất định sẽ không để yên.

Nghĩ đến đây, Vệ Lạc lặng lẽ ngoái nhìn công tử Kính Lăng. Nhờ có hắn ở bên, nàng mới dám ngang nhiên khiêu khích vương thất như thế, mới dám bất chấp tất cả mà công khai sỉ vả vương thất trước bá tánh nước Sở ngay giữa đô thành.

Vệ Lạc suy đi tính lại, thấy rằng cách ứng xử vừa rồi của mình là tốt nhất trong tình thế ấy. Đã vậy thì không cần phải hối hận.

Thở ra một hơi, nàng thấy công tử Kính Lăng đang bàn bạc đối sách với mọi người, bèn lặng lẽ đứng dậy, trở về sân viện của mình.

Ân Duẫn chỉ ghé về một lát đêm qua, sáng nay Vệ Lạc không thấy bóng dáng hắn đâu, chắc là vẫn còn bận việc.

Vừa đến cửa viện, Vệ Lạc đã nghe thấy tiếng cười của hai thị tỳ: "A, con hổ này lúc nhỏ ngoan ngoãn quá!"

"Đúng vậy, trong núi thi thoảng thấy con nào cũng dữ tợn đáng sợ. Không ngờ lúc bé lại dễ thương thế này."

Vệ Lạc nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Có điều, nàng không vào sân ngay mà đứng lại suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

******

Một ngày này, người Tấn không ra khỏi dịch quán. Ngoài cổng, tiếng hò reo, tiếng chửi bới của người Sở vang lên không ngớt. Sau bài nói hùng hồn của Vệ Lạc sáng nay, càng lúc càng có nhiều người Sở bàn tán về nàng và sự việc này. Tuy có nhiều người bị thuyết phục, nhưng cũng có không ít người trung thành với nước Sở mà oán hận nàng.

Bọn họ không có chỗ trút giận, bèn tụ tập trước cửa dịch quán mà lăng mạ không ngớt.

Sự náo nhiệt này, mãi cho đến buổi chiều mới dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Đêm nay, trăng sáng trên cao tỏa rạng, mây trắng lững lờ trôi.

Vệ Lạc đang mỉm cười chơi với hổ, suy nghĩ xem nên đặt tên gì cho nó, thì nghe thấy tiếng gọi của một kiếm khách bên ngoài: "Phu nhân, công tử cho mời."

Kính Lăng tìm ta? Chắc hẳn có chuyện quan trọng!

Vệ Lạc cảnh giác đứng lên, giao con hổ cho thị tỳ rồi vội vã bước ra ngoài.

Nàng theo chân kiếm khách đến phòng ngủ của công tử Kính Lăng.

Hắn đang đợi mình trong phòng ngủ sao?

Vệ Lạc hơi sững người.

Qua song cửa sổ, nàng thấy bóng người ẩn hiện sau lớp màn châu. Minh nguyệt phản chiếu trên mặt đất một mảnh trắng xóa, gió xuân lồng lộng thổi, tiếng côn trùng kêu to cũng mang theo cảm giác mềm mại. Một cơn gió mạnh thổi qua cuốn theo vài cánh hoa đào hoa lê, nhẹ nhàng rơi trên mái tóc đen cùng bào phục trắng của nàng.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ