Chương 43 + 44: Ca vũ cơ

277 8 0
                                    

Chương 43: Ca vũ cơ (1)

Vệ Lạc còn đang lo lắng phiền phức không ngừng thì đồng thời, mọi người cũng đều coi thường hai người họ. Mặc kệ là Vệ Lậc hay Tố, đều chính xác chỉ là nhân vật nhỏ bé, lúc bọn họ bận rộn trong thư phòng, không có ai qua cửa mà chú ý đến nhân vật nhỏ như thế.

Thời gian vút nhanh như điện, đảo mắt ba tháng trôi qua, mùa xuân đã đến.

Cỏ xanh ngăn ngắt, mây biếc trời lam, đã không còn gió lạnh thấu xương thấm vào thân thể, chân cũng không bị cóng đến xanh tím, Vệ Lạc lầu đầu tiên cảm thấy, hoá ra mùa xuân lại tươi đẹp như vậy, tươi đẹp đến nỗi trong không khí cũng mang theo mùi thơm ngan ngát!

Ngày đó, Vệ Lạc vừa quét vài xác lá rụng trên mặt đất, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bên trái hồ nước một cây hoa đào đương nở, đoá hoa hồng phấn, nằm giữa một mảng biếc xanh. Nhìn nhìn, khoé miệng nàng không khỏi hiện lên một nét cười nhợt nhạt.

"Vệ Lạc, dường như ngươi cao hơn một chút đấy."

Giọng Tố từ phía sau truyền đến.

Vệ Lạc cười cười, nàng cũng không quay đầu lại nói: "Ngươi cũng vậy."

Tố cười hì hì, rất là đắc ý. Chỉ có ba tháng, hắn như cây trổ cành cao thêm ba đốt ngón tay, theo thân thể cao lên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đến khó tin của hắn cuối cùng cũng có thêm một phần tuấn tú, có chút bóng dáng trượng phu, điều này làm Tố hết sức cao hứng, mỗi ngày hắn đều muốn chạy ra giếng nước soi năm sáu lần.

Vừa cười ngây ngô Tố vừa chạy chậm đến trước Vệ Lạc, hắn tới bên người nàng, theo ánh mắt nàng nhìn về cây hoa đào kia, cười hì hì nói: "Ai ai, xuân về hoa nở, dương đến âm đi. Vệ Lạc, hai ngày nay ngươi nhìn cây đào này liền ý cười đầy mặt, chẳng lẽ muốn hái nó tặng giai nhân?"

Vệ Lạc liếc hắn một cái, nhàn nhạt trả lời: "Ta còn nhỏ."

Tố đánh giá trên dưới nàng một hồi, hì hì cười nói: "Đúng là còn bé lắm."

Bỗng vào lúc này, một giọng nam tử vang dội truyền đến, "Hai tiểu nhi?"

Vệ Lạc và Tố đồng thời ngẩng đầu, đáp: "Dạ."

Nam tử kia cao to khôi ngô, mặt tứ phương, da dẻ xám đen. Hắn khoác tay nhìn xuống hai người, ngữ điệu thả thật chậm, có chút làm ra vẻ nắm thế nói rằng: "Hai ngươi vốn là người của Mi đại gia?"

Vệ Lạc và Tố mấy tháng nay chẳng nghe thấy câu hỏi tương tự như thế, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đáp: "Vâng."

"Tốt! Mi đại gia đã lưu lại trong phủ công tử, sẽ vì công tử trợ hứng yến tiệc, bọn ngươi cũng đi giúp một tay."

"Dạ."

"Đi theo ta."

"Vâng."

Hai người vội vàng buông chổi, đi theo sau hán tử kia. Hán tử vẫn nghểnh đầu đi phía trước, cũng không quay lại, bất giác hai người liền thả chậm tốc độ một chút, cách xa năm mươi thước mới không nhanh không chậm đi theo.

Tố dùng khuỷu tay chọc chọc Vệ Lạc, bất an hỏi: "Vệ Lạc, lần đi này có thể gặp công tử không?"

Vệ Lạc lắc đầu, thấp giọng nói: "Không biết được."

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ