Chương 307: Thân mật + Chương 308: Tiểu Nhi, ta ôn nhu hay không? (H)

214 0 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 307: Thân mật

Vệ Lạc nhẹ nhàng bước vào rừng cây, chậm rãi đi đến đình thủy tạ nơi nàng vừa gặp Việt Đích công chúa.

Nàng ngồi trên lan can bằng ngọc trắng, ngẩn ngơ nhìn dòng nước dưới ánh trăng.

Lúc nãy sau khi nói ra những lời đó trước mặt bao nhiêu người, nàng không hề cảm thấy hả hê. Nếu tình cảm của nàng dành cho Kính Lăng không sâu đậm như vậy, có lẽ nàng sẽ cảm thấy hả hê chăng?

Thực ra hai ngày nay, sâu trong nội tâm nàng oán trách Kính Lăng. Oán trách hắn thờ ơ lạnh nhạt với chuyện của chúng cơ thiếp.

Thời đại này, lời thề minh ước mới là cách để giữ chữ tín với nhau. Bởi vì huyết mạch truyền thừa không được coi trọng, nên việc liên hôn có ý nghĩa chính trị ít hơn nhiều so với đời sau.

Cũng vì vậy, việc có nhiều thê thiếp đối với mọi người chỉ là một loại phong tục và quan niệm, một loại thói quen sinh con nối dõi kéo dài hàng ngàn năm.

Chuyện này chỉ cần Kính Lăng lên tiếng, dứt khoát nói với mọi người rằng hắn chỉ cần một mình nàng. Như vậy, sau khi mọi người kinh ngạc xôn xao bàn tán, rồi cũng sẽ dần dần chấp nhận. Còn nàng, một phụ nhân vì chuyện này mà lên tiếng, sẽ chỉ nhận lại sự chỉ trích và sỉ nhục không ngừng.

Cho nên Vệ Lạc mới có tâm lý oán trách này. Nghĩ đến đây, nàng thở dài thật sâu.

Vệ Lạc lắc lắc đầu, nhẹ nhàng tựa trán vào cột đình, rất lâu không nhúc nhích.

Trong lúc Vệ Lạc đang ngắm trăng bi thương oán trách, Kính Lăng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, phất tay áo xoay người nhanh chóng rời đi. Sự xuất hiện của hắn không khiến mọi người chú ý, nên khi hắn rời đi cũng không ai để ý.

Chỉ trong chốc lát, Kính Lăng đã đến nơi ở của mình.

Hắn ngồi ngay ngắn trên sập, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm phía trước, mặc cho chúng cung nữ mang rượu và thức ăn lên.

Thấy chúng cung nữ lui ra, Kính Lăng trầm giọng nói: "Mời Ổn Công đến."

"Vâng!"

Một lát sau, Ổn Công đến, ngồi xuống đối diện Kính Lăng tự rót rượu tự uống.

Kính Lăng không động đậy, vẫn nhìn chằm chằm phía trước với vẻ mặt không biểu cảm.

Mãi đến khi Ổn Công uống ba chung rượu, hắn mới khàn giọng nói: "Phụ nhân của ta, ỷ được sủng mà kiêu ngạo! Hơi không vừa ý liền nói muốn rời đi trước mặt mọi người! Hừ! Chẳng lẽ, nàng muốn ta, một trượng phu, một vị vua phải cúi đầu cầu xin nàng thương xót?"

Kính Lăng chậm rãi nhắm mắt, lẩm bẩm: "Rời đi, rời đi, lúc nào cũng dùng việc rời đi để uy hiếp! Hừ! Khinh thường ta quá đáng!"

Trầm mặc một lúc lâu, Ổn Công thở dài: "Quân thượng đối với phu nhân tình sâu nghĩa nặng, nhưng phu nhân chỉ là một phụ nhân tầm nhìn hạn hẹp, tất nhiên sẽ thừa cơ hội mà làm vậy. Nếu có thể đối xử với nàng như những phụ nhân bình thường khác, ân sủng không chỉ dành cho một mình nàng, thì sao lại có chuyện này xảy ra?"

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ