Chương 241: Chạy thoát + Chương 242: Đi vào Việt Quốc

133 4 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 241: Chạy thoát

Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai rung trời vang lên, "Hai vị tông sư, ngăn phụ nhân đó lại cho ta!"

Đây là thanh âm của công tử Kính Lăng. Một tiếng hét tràn ngập nội lực, chứa đựng cơn thịnh nộ khó tả!

"Rõ!"

Hai tiếng đáp vang lên, nhóm người Ổn Công đồng loạt lao ra như chớp giật nhắm về phía Vệ Lạc và Kiếm Cữu!

Chúng kiếm khách bên cạnh công tử Kính Lăng đã ổn định đội hình, đủ sức chống lại đám sơn phỉ. Vì vậy, nhóm người Ổn Công mới có thể rút ra đuổi theo.

Trong nháy mắt, một tông sư phía trước, nhóm hai người Ổn Công ở phía sau, ba đại tông sư thân hình như điện, vạt áo bay phần phật đuổi theo Vệ Lạc cùng Kiếm Cữu.

Ba đại tông sư dốc toàn lực đuổi theo, chỉ tiếng vạt áo bay trong gió đã gào thét rung trời, chói tai nhức óc.

Vệ Lạc và Kiếm Cữu ngồi trên lưng ngựa, thúc ngựa phi như bay, tiếng quát tháo liên hồi.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến chỗ hẻm núi.

Lúc này, khoảng cách với các tông sư chỉ còn chưa đầy 50 bước!

Kiếm Cữu phía sau vội vàng hô lớn: "Phụ nhân, khinh công của ngươi thế nào? Ngựa không bằng người, chúng ta bỏ ngựa chạy bộ thi với ba lão già kia xem sao?"

Vệ Lạc đang ngồi trên lưng ngựa, cố gắng hạ thấp người, giảm nhẹ trọng lượng mặc cho vó ngựa tung bay, nghe vậy, không quay đầu lại mà cười nói: "Khinh công tạm được."

"Tốt! Tốt!"

Kiếm Cữu cười ha hả.

Trong tiếng cười lớn, y nhảy xuống ngựa huýt sáo một tiếng, vạt áo tung bay, chân như có gió nhanh chóng lao đi.

Y vừa nhảy xuống, Vệ Lạc cũng lập tức nhảy theo, mũi chân điểm nhẹ, đã bay đến bên cạnh Kiếm Cữu.

Hai con ngựa dường như đã quen, vẫn bám sát theo sau.

Vốn dĩ, trước khi hai người nhảy xuống ngựa, tông sư phía trước chỉ cách Kiếm Cữu khoảng 30 bước. Giờ hai người xuống ngựa, khí lực sung mãn, chỉ vài bước đã kéo dài khoảng cách lên 50 bước!

Ba tông sư công lực thâm hậu, quả thật hơn hẳn Vệ Lạc và Kiếm Cữu. Nhưng, cả Vệ Lạc lẫn Kiếm Cữu đều là những người có khinh công tuyệt đỉnh. Lần này bỏ ngựa, lại thêm một phen tăng tốc, họ như gió như điện, chỉ trong chớp mắt đã kéo dài khoảng cách lên trăm bước!

Ổn Công thấy vậy sốt ruột đến mức gào thét liên tục. Ông ta dồn một hơi vào ngực, không thể nói được, chỉ có thể huýt gió, mượn tiếng huýt gió để biểu đạt sự tức giận và lo lắng của mình.

Vệ Lạc bám sát Kiếm Cữu, giữ bình tĩnh âm thầm vận nội lực vào đôi chân. Mỗi lần lực cũ cạn kiệt, lực mới lại sinh ra, nàng lại phun ra một ngụm trọc khí. Vì vậy, nàng cũng chạy hết tốc lực, không dám nói lời nào.

Đúng lúc này, giọng Kiếm Cữu vang lên bên cạnh nàng, "Phụ nhân, trăm dặm nữa là đến sông lớn, ta đã chuẩn bị thuyền sẵn, chỉ cần ra giữa sông, dù Khoa Phụ tái thế cũng khó mà bắt được chúng ta."

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ