Chương 179: Cùng quân du đêm + Chương 180: Ở chung

200 7 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 179: Cùng quân du đêm

Chỉ trong chốc lát, Vệ Lạc đã chạy đến. Mái tóc dài ướt đẫm phủ trên bờ vai trắng muốt, nàng khoác trên mình bộ y phục đỏ rực, nổi bật dưới ánh trăng mờ ảo. Vệ Lạc biết Nghĩa Tín quân thích nàng mặc đồ đỏ, nên hễ có dịp, nàng đều khoác thêm chiếc áo ngoài này.

Nàng chạy đến trước mặt Nghĩa Tín quân, gương mặt trắng ngần ửng hồng vì vận động, lấp lánh những giọt nước long lanh. Khuôn mặt vốn ung dung hoa quý, giờ phút này càng thêm minh diễm vô cùng.

Nghĩa Tín quân chăm chú nhìn nàng, nuốt khan một cái, bỗng thấy người nóng ran.

Vệ Lạc vừa đến gần đã đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, ngẩng đầu cười hì hì: "Quân đi theo ta."

Thanh âm mềm mà mĩ, dưới đêm trăng càng thêm quyến rũ.

Nghĩa Tín Quân không khỏi cúi đầu, lấy tay nâng mặt nàng lên, khẽ hôn đôi môi nhỏ nhắn.

Chỉ hôn vài cái, hắn liền buông tay, nhìn Vệ Lạc đỏ mặt cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

"Vâng."

Hai người tay trong tay, bước ra bờ hồ.

Chiếc thuyền con đã neo sẵn bên đám cỏ ven hồ, hai người nhẹ nhàng nhảy lên. Vệ Lạc dùng sào tre chống mạnh vào bờ, thuyền lắc lư rồi lướt đi.

Mỗi lần thuyền lắc lư, mặt hồ lại xao động, gợn sóng nổi lên, ánh trăng chiếu xuống, lấp lánh ánh bạc.

Vệ Lạc đặt sào tre xuống thuyền, hai chân đứng vững giữa thuyền, vận nội lực đẩy nhẹ, thuyền như mũi tên lao vun vút trên mặt hồ, lướt sóng hướng về phía xa.

Hồ nước phủ Nghĩa Tín quân thông với một con sông lớn qua một con lạch nhỏ rộng hai mét ở phía bên kia núi. Vệ Lạc đã vô tình phát hiện ra điều này lần trước, nhân cơ hội này, nàng muốn cùng Nghĩa Tín quân tận hưởng cảnh sắc non nước hữu tình nơi đây.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nàng đứng đó, yểu điệu thướt tha, bộ y phục đỏ rực bay phần phật trong gió hồ. Mày ngài như tranh vẽ, mắt sáng như sao, nàng nhìn hắn, ý cười ánh lên trong mắt.

Khoảnh khắc ấy, Nghĩa Tín quân như say.

Vệ Lạc quay đầu lại, thấy Nghĩa Tín quân ngây ngốc nhìn mình, khóe miệng nàng khẽ cong lên. Nàng chạy nhẹ đến phía sau hắn, chậm rãi quỳ xuống, từ phía sau ôm lấy hắn đang ngồi trên ghế gỗ.

Đôi tay nhỏ bé của nàng ôm chặt lấy hắn, hương thơm thoang thoảng khiến tâm hồn người ta say đắm. Nghĩa Tín quân đưa tay ra, gắt gao nắm lấy tay nàng, không hề nhúc nhích.

Thuyền nhẹ trôi trên mặt hồ, ánh trăng soi bóng xuống mặt nước. Bóng dáng hai người gắn bó bên nhau, kéo dài, dài mãi...

Tiếng gió nhẹ lay động quần áo, mơn man mái tóc hai người, quấn quýt, đùa vui.

Vệ Lạc vùi mặt vào lưng hắn, cũng không nhúc nhích. Cứ như vậy, nàng có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Mỗi hơi thở của hắn đều mang đến hương thơm thanh mát dễ chịu.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ