EditL truthblue82
Chương 71: Vệ Lạc giáo huấn
Môi Vệ Lạc run bần bật!
Nàng ngây ngốc quay đầu nhìn bốn xử nữ sắc mặt đang đỏ ửng thoắt trắng bạch, vô cùng tuyệt vọng cúi thấp đầu, lại ngây ngốc nhìn công tử Kính Lăng, khóe miệng bỗng giật giật.
Dưới ánh nhìn đăm đăm, u trầm mà lẳng lặng của công tử Kính Lăng, Vệ Lạc trừng to hai mắt, giọng lạc đi hoảng sợ hỏi: "Ngay ở đây? Hoan lạc ngay trên tháp này?"
Không chờ công tử Kính Lăng trả lời, mắt nàng liếc hắn một cái, hừ hừ nói: "Thiên địa khởi nguồn, vạn vật có thứ tự, nhân luân chi thường(luân lý làm người thông thường) tuy là thiên đạo, nhưng phải theo lễ mà làm, tại tĩnh thất mà thực thi. Tuỳ ý ở những nơi thế này, có khác chi dã thú đâu? Con người sở dĩ khác với dã thú, chính là con người biết xấu hỗ, biết căm hận, biết thị phi. Công tử lòng mang thiên hạ, chứa cả vạn vật, vẫn nên tuân thủ chút lễ nghĩa bậc thánh nhân, nếu không sẽ bị thế nhân khinh thường!"
Nàng càng nói càng lớn, ánh mắt công tử Kính Lăng lại càng ngày càng sâu, mặt cũng càng ngày càng lạnh.
Vệ Lạc bị bức đến mức này, cũng đã ném rốt ráo toàn bộ sợ sệt khủng hoảng. Nàng một hơi thao thao bất tuyệt xong, nhíu nhíu mày, quay sang quát bốn xử nữ kia: "Các ngươi còn không lui xuống?"
Tiếng quát của nàng vừa dứt, "Bốp - Bốp -" hai tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên, đã thấy công tử Kính Lăng hai tay vừa vỗ, vừa đi về phía Vệ Lạc, môi mỏng hắn hơi cong, mỉm cười dễ mến nói: "Tốt! Rất tốt! Đã lâu không nghe lời của hiền giả rồi!"
Hắn nói đến hai chữ 'hiền giả' ngữ khí cố ý nâng cao. Vệ Lạc biết hắn đang trào phúng mình, nhưng vẫn khẽ nâng cằm, một bộ việc đáng làm thì phải làm.
Công tử Kính Lăng chậm rãi đi tới trước mặt Vệ Lạc, hắn cách nàng không tới một thước mới dừng lại. Sau đó, hắn cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống, hơi thở rõ rệt nhìn chằm chằm Vệ Lạc.
Từ lúc hắn đến gần, hai chân Vệ Lạc liền mềm oặt, nàng cố nén kích động lùi về sau, cố gắng ngẩng đầu lên, mở to mắt đối diện công tử Kính Lăng! Cố gắng làm ra tư thế chính nghĩa lẫm liệt! Thực tế nàng đang sợ hãi, tâm đập loạn, cặp mắt hạnh mở to, lúc này nào có chút chính khí nào? Rõ ràng là một đôi mắt thỏ thấp thoáng nỗi khiếp sợ, nhưng lại cưỡng ép trấn định!
Công tử Kính Lăng chậm rãi tới gần Vệ Lạc, mỗi một tấc hắn tới gần, khí nóng phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc kia lại dày thêm một chút, hơi thở thốc vào mũi nàng kia lại đậm thêm một phần. Dần dần, hai mắt đen láy tỏa sáng, lấp lánh chính khí của Vệ Lạc bắt đầu trở nên hoảng loạn mơ màng. Đương nhiên, nàng đang nỗ lực che đi sự hoảng loạn cùng mơ màng này.
Công tử Kính Lăng chậm rãi tới gần, tới gần. Mãi đến khi chóp mũi hai người suýt chạm nhau, hắn mới dừng lại. Hắn vừa dừng, liền thấy con ngươi của Vệ Lạc co rút, vô tình lại rất giống một đôi mắt gà chọi!
Khóe miệng công tử Kính Lăng bỗng nhiên co giật mấy lần!
Hắn thoáng ngửa ra sau, vẫn để hơi thở hai người quyện lấy, nhưng góc độ này có thể khiến hai mắt Vệ Lạc trở lại bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...