Edit: Frenalis
Chương 325: Thấy cố nhân
Vì đã xác định mình mang thai, sự chú ý của Vệ Lạc bị phân tán, không còn tâm trí đi gặp gỡ cố nhân nữa. Nàng tìm một quán trọ ở Việt thành để nghỉ ngơi.
Khóe miệng nở nụ cười, nàng bắt đầu nghĩ, ngày mai nên chọn giờ nào để gặp Ân Duẫn và Kiếm Cữu, không biết họ có còn ở đây không?
Nàng lười biếng nằm trên giường, lần đầu tiên sau một tháng rưỡi ngủ một giấc thật ngon.
Ngày hôm sau, Vệ Lạc mặc bộ thâm y, búi tóc kiểu phụ nhân, đội mũ sa, ôm Mộc Kiếm trong lòng đi ra phố.
Bất giác, nàng đi đến trước ngôi nhà của Ân Duẫn.
Vệ Lạc nhìn cánh cổng im lìm, cắn môi do dự.
Đúng lúc này, một giọng nói ôn nhu vang lên sau lưng nàng: "Đã đến rồi, sao còn do dự?"
Giọng nói này thật sự rất ôn nhu, như gió thoảng như nước chảy.
Vệ Lạc vội vàng quay đầu lại.
Nàng nhìn thấy một thanh niên tuấn mỹ áo lam, dáng người cao ráo, da trắng như ngọc, ngũ quan tuấn tú toát lên vẻ nho nhã, ánh mắt ôn nhu và khoan dung.
Ân Duẫn lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa vui mừng, cũng có chút phức tạp khó nói thành lời. Thấy Vệ Lạc ngơ ngác nhìn mình, hắn khẽ mỉm cười bước tới.
Hắn đưa tay nhận lấy tay nải sau lưng Vệ Lạc, nhanh chóng bước về phía cổng nhà. Hành động tự nhiên đó như thể nàng chỉ là một lữ khách trở về nhà.
Tâm trạng bất an của Vệ Lạc lại bắt đầu ổn định. Nàng cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo sau hắn vào trong.
Hai người đi qua con sông bao quanh ngôi nhà, Ân Duẫn thả người nhảy qua sông, Vệ Lạc lại một lần nữa đuổi kịp. Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi vào khu nhà chính của hắn.
Nghe thấy tiếng bước chân của hai người, đôi lão phu thê vội vàng ra đón. Họ cúi chào Ân Duẫn rồi tò mò nhìn về phía Vệ Lạc.
À phải rồi, nàng vẫn còn đang đội mũ sa.
Vệ Lạc vội vàng tháo mũ sa xuống. Ngay khi khuôn mặt nàng lộ ra, đôi lão phu thê đồng thời lộ vẻ vui mừng. Bà lão vừa líu lo nói bằng giọng địa phương với Vệ Lạc, vừa nhanh nhẹn dọn sẵn sập dưới gốc cây cho hai người.
Vệ Lạc vừa ngồi xuống sập thì thấy Ân Duẫn bế hổ con ra. Vệ Lạc mừng rỡ, vội vàng đứng lên chạy lại đón.
Nàng chạy đến trước mặt Ân Duẫn, ngồi xổm xuống mở to mắt nhìn hổ con nay đã được nửa tuổi. Nửa năm, với con người chẳng là gì, nhưng với một con hổ, đã đủ để nó từ một hổ con mũm mĩm đáng yêu trở thành một con hổ dũng mãnh oai phong.
Vệ Lạc nhìn nó, nhẹ nhàng gọi: "Ứng Thiên?"
Ứng Thiên mở to hai mắt hổ, đáp lại nàng bằng một tiếng gầm gừ trầm thấp. Nó lùi lại một bước, đuôi dựng đứng lên tỏ vẻ đề phòng.
Vệ Lạc nhìn nó, rầu rĩ đứng lên .
Ân Duẫn mỉm cười lắc đầu, ngồi xuống sập rót rượu ngon cho mình và Vệ Lạc. Ứng Thiên lúc này đã chạy nhảy khắp sân như một đứa trẻ nghịch ngợm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...