Phiên ngoại 2: Đại nhi tử Thành Sư (2)

143 5 0
                                    

Edit: Frenalis

Khi Thành Sư lên bốn, Vệ Lạc lại mang thai.

Lần này Vệ Lạc không hề có chút ốm nghén khó chịu nào, bụng bầu đã bốn tháng, nàng tay dắt một đứa, bụng mang một đứa thong thả dạo chơi Tấn cung.

Nhuận hơn một tuổi, đi đường còn chưa vững, cứ đi một lúc lại bịch một cái ngã ngồi xuống đất.

Ngã xuống rồi, cậu bé cũng không tự đứng dậy được, chỉ mở to đôi mắt nhìn ca ca Thành Sư.

Thành Sư nhìn thấy ánh mắt của đệ đệ, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, khẽ hừ một tiếng từ mũi.

Thấy Thành Sư không để ý đến mình, Nhuận lộ ra một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt tròn trịa, lớn tiếng gọi: "Ca!"

Gọi rồi mà Thành Sư vẫn không để ý, Nhuận ngồi dưới đất duỗi tay, lại gọi: "Ca, bế."

Thành Sư nhíu mày, cậu bé chậm rãi quay đầu lại.

Sau một hồi suy nghĩ, Thành Sư bước về phía đệ đệ, bước đi rất chậm.

Chẳng mấy chốc, Thành Sư đứng trước mặt Nhuận, cậu bé vừa đứng lại liền nghiêm nghị nhìn đệ đệ: "Đệ là trượng phu, mau đứng lên!"

Lời Thành Sư vừa dứt, Nhuận đã cười toe toét. Cậu bé cười rạng rỡ, đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường. Cười xong, Nhuận chống tay đứng dậy, đột ngột nhào vào người Thành Sư, ôm chặt lấy ca ca làm nũng. Nhuận không hề để ý đến khuôn mặt lạnh lùng của Thành Sư, chỉ vui vẻ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn Thành Sư gọi lớn: "Ca, ca, ca..."

Nghe tiếng gọi liên tục của Nhuận, Thành Sư nhỏ bé thở dài, lấy khăn tay trong túi ra lau nước mũi nước miếng trên mặt Nhuận.

Cảm nhận được sự gần gũi của ca ca, Nhuận càng vui hơn, hai tay nhỏ mũm mĩm ôm chặt eo Thành Sư, dụi dụi vào người ca ca, không ngừng gọi, "Ca, ca, ca."

Lúc này, hai huynh đệ đều không để ý đến mẫu thân Vệ Lạc đang đứng bên cạnh.

Vệ Lạc nhìn hai huynh đệ, bực bội lẩm bẩm: "Không coi mẫu thân ra gì!"

Lời nàng vừa dứt, Ổn công từ phía sau cười: "Huynh đệ hòa thuận, rất tốt." Ổn công quay sang nhìn Vệ Lạc, nghiêm túc nói: "Phu nhân và quân thượng ngày ngày ân ái, trong mắt làm sao còn có con cái?"

Vệ Lạc hổ thẹn cúi đầu, một lúc sau mới nói: "Ta khá hơn quân thượng mà."

Không ai đáp lại.

Vệ Lạc quay đầu lại thì thấy Ổn công đã dắt tay hai công tử đi xa.

*****

Nước Tấn trở thành bá chủ thiên hạ đã vài năm, trong những năm này, mỗi năm đều có chiến tranh xảy ra.

Vệ Lạc biết, một trong những nguyên nhân khiến chiến tranh thường xuyên xảy ra là vì người thời này quá coi trọng lễ nghi. Khi quân Tấn chinh phạt những nước không tuân phục, họ sẽ không giẫm đạp ruộng tốt của đối phương, bất kỳ quý tộc nào bị bắt đều được đối xử tử tế, được rượu ngon và mỹ nữ hầu hạ. Vì vậy, khi gặp những nước mặt dày không biết xấu hổ, thường thường là quân ta vừa đến, họ đã đầu hàng, quân ta vừa rút, họ lại trở về như cũ.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ