Edit: Frenalis
Chương 295: Trở về Tân Điền gặp cố nhân
Sau ba ngày rời Ngụy thành, Vệ Lạc nhận được tin quân Tần đã rút lui.
Cuộc rút lui này khiến người Tần được ca ngợi khắp nơi, ai nấy đều tấm tắc: "Quả nhiên người Tần giữ chữ tín, đã giúp Sở công đánh Tấn, nay Sở lui thì Tần cũng lui theo."
Hai đạo quân Tần rút đi, để lại cho người Tấn ba thành Hàn, Phạm, Ngụy hoang tàn tĩnh mịch. Dân chúng ba nơi đây đều bị người Tần bắt làm nô lệ. Muốn khôi phục lại nguyên khí cho ba thành này, e rằng phải mất ít nhất năm sáu năm.
Hai nước lui binh, chỉ còn Bắc Địch dám lảng vảng biên giới Tấn cướp bóc, cuối cùng cũng rút lui. Bắc Địch (tức Hung Nô dưới thời Tần) tuy giỏi cưỡi ngựa đánh lẻ, nhưng vì chưa có móng ngựa sắt và yên cương nên sức chiến đấu không mạnh.
*****
Vệ Lạc hoàn thành nhiệm vụ, ngồi trên xe ngựa vội vã trở về Tân Điền. Ổn Công đánh xe, hai vị tông sư hộ vệ hai bên.
Lần này nhiệm vụ của Vệ Lạc quá thuận lợi, ba người đi theo không có đất dụng võ. Vệ Lạc cảm nhận rõ ánh mắt kính trọng của ba vị lão thần dành cho mình.
Đây là sự kính trọng mà Vệ Lạc từng thấy trong mắt Ổn Công. Bất cứ ai có thể một mình đẩy lui mấy chục vạn quân, cứu muôn dân khỏi cảnh lầm than, đều xứng đáng được kính trọng.
Cả bốn người đều biết, quốc quân đang lo lắng cho sự an toàn của Vệ Lạc, nên ngày đêm thúc ngựa, nửa tháng sau đã về tới Tân Điền.
Tân Điền vẫn náo nhiệt như xưa, người xe như nước. Vệ Lạc nhìn quanh, bỗng có chút ngỡ ngàng.
Đang lúc ngắm nhìn, nàng nghe thấy phía sau có tiếng quát tháo: "Tránh ra, tránh ra! Mau tránh ra!"Giữa những tiếng la hét còn có tiếng xé gió của roi ngựa quất vào không trung.
Ổn Công và một người đã đi trước, chỉ còn lại một tông sư đánh xe cho Vệ Lạc. Nghe tiếng vó ngựa, xe nàng từ từ tránh sang một bên đường.
Vừa tránh xong, một tiếng roi dài quất vào không trung bên tai Vệ Lạc. Một kiếm khách quát: "Lão thất phu, tránh mau!"
Lão thất phu bị mắng chắc là tông sư đánh xe cho Vệ Lạc. Đã đạt cảnh giới tông sư thì tâm tính hơn người, kiếm khách kia quát mắng không chút khách khí mà không hề giận dữ, không nói tiếng nào vội vàng đánh xe tránh sang một bên.
Vệ Lạc nghe tiếng quát mắng, cực kỳ kinh ngạc, thầm nghĩ: "Ai mà dám ngang nhiên như thế ở Tân Điền?"
Nàng quay đầu nhìn lại, lập tức trừng lớn mắt.
Bốn chiếc xe ngựa đang phi tới, mỗi bên có một kỵ sĩ cưỡi bạch mã hộ tống.
Điều khiến Vệ Lạc ngỡ ngàng là kỵ sĩ bên trái xe ngựa thứ hai! Người này hơn hai mươi, mày rậm, mặt dài, mắt sáng ngời, chính là Thành Hề!
Mấy năm không gặp, không ngờ lại gặp ở Tân Điền.
Vệ Lạc ngẩn người nhìn Thành Hề vẫn cười tươi như xưa, ánh mắt sáng ngời. Trên người hắn không thấy dấu vết thời gian. Ba bốn năm, nàng đã từ tiểu hắc tử biến thành đại cô nương, còn hắn vẫn vậy, thời gian dường như không để lại chút dấu vết nào. Mấy năm qua, kiếm sư Cao Dật đã thành công tử Trật, Tố đã là Nghĩa Tín Quân, chỉ có hắn vẫn như xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...