Edit: truthblue82
Chương 159: Vệ Lạc xảo biện
Có thể nói, câu trả lời của Nghĩa Tín quân đều khiến các thực khách của hắn vô cùng hài lòng, cũng khiến những hiền sĩ đang ngồi ở đây rất vừa ý, chỉ có điều hơi quá kiêu ngạo mà thôi.
Vệ Lạc nhìn Nghĩa Tín quân, thầm suy đoán: Xem ra ngay cả Tề hầu cũng kiêng kỵ hắn mấy phần, bằng không, hắn cũng không nói ra những lời như thế.
Thời điểm Vệ Lạc ngăn Nghĩa Tín quân lại thì toàn bộ hiền sĩ người Tấn ở sân tiệc đều sầm mặt xuống.
Sau khi Trung Hành công trở lại tháp, trầm mặc một hồi vẫn thốt ra, "Công tử chưa từng vong tình với Nguyệt cơ!"
Một lời vừa xuất, chúng thực khách đều sợ hãi.
Dược công vốn biết thân phận của Vệ Lạc, càng thêm sắc mặt đại biến. Lão ngẩng đầu, lom lom quan sát Vệ Lạc, âm giọng trầm xuống, từ từ mà rằng: "Thứ yêu phụ này! Cần phải giết!"
Chúng hiền sĩ cả kinh, đồng loạt quay đầu về phía Dược công.
Có điều, chuyện Nguyệt cơ chính là Vệ Lạc, Dược công sẽ không để lộ. Dù sao, điều này sẽ làm hỏng thanh danh của công tử Kính Lăng.
Đối diện với ánh mắt dò hỏi của mọi người, lão chỉ hơi trầm ngâm, liền giải thích: "Công tử chưa bao giờ mê muội nữ sắc, phụ nhân này vừa xuất hiện thì ngài liên tiếp thất thố. Đáng giết."
Lý do này không thỏa đáng.
Chúng hiền sĩ liên tiếp lắc đầu, một mặt không tỏ đúng sai.
Dược công cũng không bắt ép, bởi vì lão biết, nếu không tiết lộ chuyện Nguyệt cơ chính là Vệ Lạc ra, thì có muốn bắt ép cũng không bắt ép được.
Lão chỉ là chòng chọc nhìn mấy hiền sĩ thân cận mình, ra lệnh cho một người: "Nan Chi trước!"
Hiền sĩ kia chắp tay với lão, đáp: "Dạ."
Thế là, giữa xì xào bàn tán, hiền sĩ này đứng dậy.
Hắn chắp tay về phía chúng nhân, sau khi hành lễ thì quay sang đánh giá Vệ Lạc, lạnh lùng chất vấn: "Cơ tối qua từng mạnh miệng luận đạo quân thần, lại nói, Bao Tự vô tội, họa hại Chu triều chính là quân vương ngu dốt, đúng chăng?"
Chất vấn đặc biệt nhằm vào nàng bắt đầu rồi!
Vệ Lạc lập tức cảnh giác.
Mà chúng nhân vừa thấy đứng ra ứng đối là mỹ nhân tuyệt sắc Vệ Lạc nọ thì đều cực kỳ hưng phấn, từng người từng người dồn dập dõi về hướng nàng. Âm thanh bàn luận vì câu trả lời vừa nãy của Nghĩa Tín quân mà dấy lên, cũng lắng xuống.
Khắp bãi cỏ hết sức yên lặng.
Đối diện với ánh mắt như hăm như dọa của hiền sĩ, Vệ Lạc dịu dàng vái chào, uyển chuyển đáp rằng: "Đúng vậy."
Nàng vừa dứt lời, hiền sĩ kia liền bật cười ha hả.
Giữa tiếng cười lớn, hắn đưa tay chỉ Vệ Lạc, quát lớn: "Cơ là yêu vật phương nào? Tối qua lại đòi hỏi phụ nhân cần có học thức? Lại dám trách thẳng quân vương? Còn thông đạo làm quân thần? Đất trời ban sơ, âm dương đã thành. Dương là trời, chi phối vạn vật, đất là âm, chủ trương tiếp nhận. Phụ nhân nhà ngươi, xảo ngôn lấy lòng, tưởng thay phụ nhân cải danh chính, muốn ra giống trượng phu chúng ta, chủ tể thiên địa, khiến mái hóa trống, khiến âm biến dương, làm xuân thu đảo lộn, ngày đêm không rõ ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...