Phiên ngoại 4: Vệ Lạc cùng ba nhi tử

173 9 0
                                    

Edit: Frenalis

Khi Hoa lên ba, càng thêm xinh xắn, đáng yêu vô cùng.

Dung mạo cậu bé như một phiên bản thu nhỏ của Vệ Lạc, chỉ có lông mày hơi rậm và đôi mắt sáng hơn một chút.

Vệ Lạc ôm Hoa vào lòng, cười tủm tỉm nhìn ngắm, càng nhìn càng thấy vui mừng.

Nhìn một lúc, nàng không nhịn được ôm chặt con trai vào lòng, hôn chụt một cái lên miệng cậu bé, rồi cười khúc khích gọi: "Hoa nhi, Hoa nhi, Hoa nhi..."

Hoa trừng đôi mắt mặc ngọc, bất mãn nhìn mẫu thân đang ôm chặt mình.

Trừng mắt một lúc lâu, thấy Vệ Lạc vẫn ôm chặt không buông, thanh âm non nớt lên tiếng: "Hoa muốn đi chơi với ca ca."

Vệ Lạc đối mặt với vẻ mặt bất mãn của tam nhi tử, nhíu mày, không vui nói: "Con chơi với mẫu thân không được sao?"

Hoa lắc đầu.

Cậu bé còn chưa kịp mở miệng, một thanh âm lạnh lùng pha chút trẻ con vang lên từ phía sau Vệ Lạc: "Mẫu thân vừa ôm Hoa là ôm chặt không buông, cứ cười hì hì. Thế mà gọi là chơi đùa sao?"

Thanh âm vừa dứt, Hoa đã vui mừng quay đầu lại, hét lớn: "Đại ca!"

Cậu bé đưa tay về phía Thành Sư, vui sướng vô cùng: "Đại ca, bế, bế."

Lúc này, đại ca của cậu đang bận trừng mắt với mẫu thân.

Sau một hồi trừng mắt, Vệ Lạc bực bội buông Hoa ra. Hoa vừa được tự do, liền nhào vào lòng Thành Sư.

Vệ Lạc nhìn hai nhi tử dắt tay nhau đi ra ngoài với ánh mắt mong chờ.

Vệ Lạc mếu máo, buồn bực lẩm bẩm: "Thành Sư đứa nhỏ này đúng là quá đáng."

Trong lúc nàng buồn bực, từ khu vườn bên ngoài vọng lại những tiếng cười đùa vui vẻ.

Tiếng cười là của bọn trẻ.

Vệ Lạc ngó ra, thấy Nhuận hơn năm tuổi hai tay ôm một bó hoa, đang lảo đảo chạy về phía Hoa, vừa chạy vừa gọi: "Đệ đệ, đệ đệ đây là hoa, nó giống tên đệ đó."

Dứt lời, Nhuận nhét hai bó hoa vào tay Hoa.

Tay Hoa nhỏ, vừa được nhét hoa vào đã rơi mất hơn nửa, chỉ còn lại hai bông hoa đào nhỏ xíu.

Hoa cúi đầu nhìn chằm chằm những bông hoa còn sót lại trong tay, bĩu môi.

Đột nhiên, cậu bé òa lên khóc.

Công tử Hoa khóc. Chuyện này thật nghiêm trọng!

Ngay lập tức, chúng kiếm khách đồng loạt quay đầu lại nhìn, chúng cung tỳ vội vàng chạy đến, Thành Sư cũng vội vã chạy tới.

Thành Sư trừng mắt nhìn Nhuận, ngồi xổm xuống nhìn Hoa, hỏi: "Sao lại khóc?"

Hoa nhìn thấy đại ca, mếu máo nói: "hoa là đồ của nữ nhân, đệ không thích."

Hoa nói rồi lại khóc to hơn, vừa khóc vừa nói: "Mẫu thân thường nói đệ xinh đẹp như hoa, đệ không thích, mẫu thân xấu!"

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ