Chương 121: Kính Lăng muốn buông tay? + Chương 122: Bên đường giết người

197 6 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 121: Kính Lăng muốn buông tay?

Công tử Kính Lăng vừa đề cập đến việc của Tần Thái tử Diễn, liền cùng chúng thực khách thương lượng đến nửa canh giờ, chờ đến khi chi tiết đại cục đều quyết định gần đủ rồi thì hắn mới khép hờ mắt, hơi lộ vẻ mệt mỏi.

Mọi người vừa bắt gặp dáng vẻ của hắn, vội vàng cáo từ ra về.

Vệ Lạc vốn đang ngồi phía sau cùng, những người này vừa động thì nàng cũng lập tức khom lưng lui về sau.

Nàng mới lui lại một bước, công tử Kính Lăng liền liếc nàng một cái: "Vệ Lạc ở lại."

"Dạ."

Vệ Lạc thi lễ, chậm rì rì lê về phía hắn.

Khi nàng cách trước mặt hắn khoảng năm bước thì tay phải của công tử Kính Lăng chỉ về phía tháp bên cạnh, "Tạ công tử." Vệ Lạc thi lễ, xoay người ngồi quỳ chân xuống.

Công tử Kính Lăng nhấc mắt, nhàn nhạt quan sát nàng: "Có một lễ vật cho ngươi!"

Lễ vật?

Vệ Lạc kinh hãi, nàng ngẩng phắt đầu, tò mò nhìn công tử Kính Lăng.

Nàng vừa ngẩng đầu liền đối diện khuôn mặt đặc biệt lạnh lùng của hắn. Lạnh lùng như thế, coi thường như thế, mà cũng thâm sâu khó lường như thế.

Hai tay công tử Kính Lăng hợp lại, nhẹ nhàng vỗ 'Bốp' một cái, quát: "Mang lên."

Tiếng hắn vừa buông, hai kiếm khách liền bước vào, mỗi người bưng một hộp gỗ, nhanh chân tiến tới trước mặt công tử Kính Lăng.

Công tử Kính Lăng quay đầu về phía Vệ Lạc, mặt vô cảm nói: "Qua xem đi."

Vệ Lạc càng hiếu kỳ, nàng chớp đôi mắt to, vội vã nhìn về hộp gỗ nọ.

Hai kiếm khách song song tới trước người Vệ Lạc, đồng thời trình hộp gỗ lên trước mặt nàng. Sau đó, một người đưa tay phải ra, hất gấm đỏ che trên hộp gỗ!

"Phịch" một tiếng!

Thân thể Vệ Lạc trượt xuống ngã mạnh ra sau, té bật ngửa trên đất! Nàng chật vật nằm trên đất, miệng há hốc, liên tục nôn khan mấy lần!

Nôn xong, khuôn mặt nhỏ của Vệ Lạc đã trắng bệch như tờ giấy, nàng cũng không bò dậy, chỉ vội vàng dùng ống tay áo che mắt, hoảng loạn la lên: "Mang đi!"

Hai kiếm khách không động đậy, công tử Kính Lăng vẫn vô cảm như cũ!

Lúc này Vệ Lạc hít một hơi, từ từ, từ từ thả ống tay áo che mặt xuống.

Bấy giờ sắc mặt của nàng vẫn trắng bệch, nhưng đã không còn hoảng loạn.

Vệ Lạc quay đầu nhìn về phía hộp gỗ.

Trên hộp gỗ mỗi một kiếm khách nâng đến, đều đặt một cái đầu nữ nhân đẫm máu!

Đầu người đẫm máu!

Hai đầu người này hiển nhiên vừa mới chém xuống, đều mở to đôi ngươi, một bộ chết không nhắm mắt. Trên dung mạo tú lệ kia vẫn có thể nhận ra sự hồn nhiên ngây thơ khi còn sống!

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ