Edit: Frenalis
Chương 227 Vệ Lạc cùng Tố
Vệ Lạc đi rất chậm.
Đột nhiên, nàng không biết nên dùng thái độ cùng gương mặt nào để đối mặt với Tố.
Nàng cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau mãi không buông ra, cho đến khi thị tỳ cung kính cất tiếng: "Đến rồi."
Đến rồi ư? Nhanh vậy sao?
Vệ Lạc ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu, rồi mới chậm rãi bước vào trong dưới ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của thị tỳ.
Đây là một gian nhà gỗ bên cạnh điện chính. Vệ Lạc bước vào, liền nhìn thấy một thân ảnh màu trắng.
Thân ảnh ấy, thật gầy.
Chỉ mới vài ngày mà thôi, thân ảnh ấy đã gầy đi nhanh chóng, như thể gió có thể thổi bay.
Hắn đang quay lưng về phía Vệ Lạc, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bộ y phục trắng rộng thùng thình khoác trên người hắn trông thật trống trải.
Nhìn bóng dáng gầy yếu đó, trái tim Vệ Lạc thắt lại.
Nàng vội vàng cúi đầu, chớp mắt thật mạnh để xua đi cảm giác chua xót.
Sau đó, nàng chậm rãi đi đến phía sau hắn, ngồi quỳ bên một cái sập.
Nàng ra hiệu cho thị tỳ đang định rót rượu lui ra, rồi cũng ra hiệu cho tất cả thị tỳ lui xuống. Nàng chậm rãi cầm lấy bình rượu, để rượu rót vào chung.
Trong tiếng róc rách của dòng rượu, Vệ Lạc nhìn chăm chú không chớp mắt, như thể thời gian đã ngừng lại, tâm hồn cũng trở nên tĩnh lặng.
Lúc này, nàng nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ, nghẹn ngào: "Lạc!"
Thanh âm vô cùng khàn đặc, yếu ớt.
Vệ Lạc thong thả đặt bình rượu xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Vừa nhìn thấy, nàng đã hoảng hốt.
Khuôn mặt Nghĩa Tín quân tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, gương mặt trắng như ngọc đã hốc hác đi nhiều, như thể già đi vài tuổi.
Đôi môi hắn khô nứt, cặp mắt đào hoa ngấn lệ si ngốc nhìn Vệ Lạc, si ngốc nhìn nàng không chớp mắt.
Vệ Lạc đau lòng.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ quát: "Tố, sao lại ra nông nỗi này?"
Giọng nàng cũng có chút khàn.
Nghĩa Tín quân vẫn ngây dại nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, hắn chậm rãi lùi lại hai bước, sau đó hai đầu gối khuỵu xuống, quỳ sụp trước mặt Vệ Lạc.
Hắn lại quỳ trước mặt Vệ Lạc như vậy.
Môi Vệ Lạc run rẩy. Một lát sau, nàng mới thấp giọng gian nan mở miệng: "Tố, đừng đau lòng."
Lời nàng vừa dứt, Nghĩa Tín quân đã nằm rạp xuống đất, khóc nức nở. Tiếng khóc của hắn khàn đặc, cố kìm nén.
Vệ Lạc rũ mắt xuống. Tiếng khóc cố nén của Nghĩa Tín quân khiến nàng vô cùng khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...