Chương 297: Chung giường + Chương 298: Xử lý thiếp thất

160 3 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 297: Chung giường

Vệ Lạc đang chìm vào giấc ngủ, bỗng một thanh âm nói chuyện cố ý đè thấp đánh thức nàng.

Thanh âm vọng lại từ Hàn Uyển, hòa lẫn cùng tiếng kiếm khách đêm nay khắp nơi du tẩu, xa xa văng vẳng tiếng nói chuyện bình thường. Chẳng hiểu sao, chỉ riêng thanh âm này lại có thể kéo nàng ra khỏi cơn mơ màng.

"Phu nhân đã sớm ngủ yên."

Thanh âm đè nén của một kiếm khách đáp lời, sau đó một giọng trung niên khác vang lên: "Quân thượng, người đã ba ngày không chợp mắt, sao không nghỉ ngơi ở chính điện? Phu nhân mới vừa ngủ, không nên quấy rầy."

Thanh âm quen thuộc này, chính là vị tông sư hơn nửa năm qua luôn kề cận Vệ Lạc và Kính Lăng - Ổn Công.

Lời khuyên chân thành là thế, nhưng Vệ Lạc nghe xong chỉ khẽ hừ lạnh, thầm nghĩ: Phu nhân mới ngủ không nên quấy rầy? Nói hay lắm, từ bao giờ các ngươi lại biết nghĩ cho ta? Chắc chỉ sợ ta đuổi hắn ra ngoài, chủ thượng của các ngươi lại mất giấc ngủ.

Thanh âm khàn khàn mà thiếu kiên nhẫn của Kính Lăng vang lên: "Đừng nói nữa, lui ra!"

Tiếng quát vừa dứt, tiếng bước chân của hắn đã tiến về lầu các.

Vệ Lạc nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, bất giác mím chặt môi, tay nắm thành quyền, đến cả hơi thở cũng vô thức chậm lại.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân Kính Lăng đã dừng trước cửa phòng.

Hắn bước thật nhẹ, thật khẽ, không kinh động đến thị tỳ ở trắc điện.

Cánh cửa mở ra, hắn chậm rãi bước vào. Dưới ánh trăng mờ ảo, không chút do dự tiến về phía giường Vệ Lạc.

Vệ Lạc mím chặt môi hơn, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

Từ khi nghe thấy tiếng hắn, ít nhất năm lần Vệ Lạc đã định bật dậy cự tuyệt. Nhưng, nhưng, nhớ đến lời vị tông sư vừa rồi, 'ba ngày không chợp mắt', lòng nàng lại mềm nhũn không thể cự tuyệt.

Trong không gian tĩnh lặng, Kính Lăng đã đến trước giường. Bước chân khựng lại, hắn cúi xuống nhìn Vệ Lạc.

Hắn cúi đầu, hơi thở ấm áp quen thuộc phả vào mặt nàng. Vệ Lạc cảm nhận được hắn nghiêng người, làn da nóng ấm chạm vào mình, bỗng chốc có chút bối rối.

Lúc này, nàng đang quay mặt ra phía ngoài giường.

Vệ Lạc do dự, có nên đột ngột tỉnh dậy, đuổi hắn đi không?

Kính Lăng cúi nhìn Vệ Lạc chằm chằm một lát, rồi đứng thẳng dậy. Tiếng sột soạt vang lên, hắn đang cởi bỏ áo ngoài cùng giày.

Trong bóng tối, Vệ Lạc nắm chặt bàn tay nhỏ bé bên cạnh chân: Có nên ngăn hắn lại không? Nhưng mà, hắn đã ba đêm không chợp mắt rồi...

Vệ Lạc còn chưa quyết định, hắn đã cởi áo ngoài nằm xuống bên cạnh nàng. Vệ Lạc nghĩ hắn sẽ chỉnh lại tư thế rồi ngủ, nhưng hắn lại mạnh mẽ mà tự nhiên kéo nàng vào lòng.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ