Edit: Frenalis
Chương 217: Vệ Lạc quyết định
Kiếm Cữu ngẩn ra.
Y có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Vệ Lạc. Nhưng y là người cực kỳ thông minh, đảo mắt đã liếc về phía phòng ngủ của Nghĩa Tín quân.
Vệ Lạc nhìn y, cũng không giải thích ý nghĩ của mình, nàng chậm rãi đứng dậy, gọi: "Người đâu!"
Thị tỳ đã bị đánh thức bởi tiếng động của hai người lập tức bước vào.
Vệ Lạc nhìn về phía Kiếm Cữu đang lười biếng nghiêng đầu nhấp từng ngụm rượu, nói: "Đêm đã khuya, quân xin hãy đi nghỉ."
*****
Ngày hôm sau khi đoàn người lên đường, sắc mặt Nghĩa Tín quân tiều tụy, ngay cả Kiếm Cữu - một người sống sờ sờ như vậy gia nhập đội ngũ, cũng dường như không hay biết.
Bởi vì theo sự sắp xếp của chúng hiền sĩ, Vệ Lạc và Nghĩa Tín quân ngồi trên hai chiếc xe ngựa riêng biệt, Vệ Lạc chỉ có thể nhìn khuôn mặt tiều tụy của Nghĩa Tín quân với ánh mắt quan tâm, nhưng không thể nói gì.
Thực tế, trong sự việc này, nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
Xe ngựa vững vàng tiến về phía trước.
Ba ngày sau, đoàn xe tiến vào Lâm Truy.
Tiên hầu vừa mới mất, tân hầu vừa mới lên ngôi. Mọi người vừa vào thành đã bị triệu vào cung, Nghĩa Tín quân và công tử Trật càng là vội vàng hơn.
Vì phải phân chia lại lợi ích, cùng với giải quyết các tranh chấp, chúng thực khách của Nghĩa Tín quân đều bận rộn không ngừng.
******
Mới đó mà đã một tháng trôi qua.
Sứ giả các nước đã đến gần Lâm Truy, chỉ còn nửa tháng nữa là đến.
Thời hạn ba tháng mà công tử Kính Lăng đưa ra cũng đã đến ngày cuối cùng.
Hôm nay, Vệ Lạc đang ngồi yên lặng trong hậu viện.
Lúc này lại là mùa lá phong đỏ rực, nàng ôm hai đầu gối, cứ thế lặng lẽ ngồi, lặng lẽ thưởng thức màu đỏ rực rỡ như ánh chiều tà, thật lâu thật lâu, không hề nhúc nhích.
Một loạt tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.
Những bước chân hỗn loạn và nặng nề, Vệ Lạc không cần quay đầu lại cũng biết, người đến chính là Quản thúc và chúng hiền sĩ.
Nàng cụp mắt xuống, chậm rãi thở dài một hơi, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng đến.
Chúng hiền sĩ đi đến sau lưng nàng, bước chân khựng lại nhìn nhau. Cuối cùng, Quản thúc bước lên một bước, cúi đầu chào Vệ Lạc, giọng nói trầm đục vang lên, "Bái kiến nữ tướng quân."
Vệ Lạc chậm rãi quay đầu lại.
Đôi mắt mặc ngọc của nàng như nước mùa thu, trong veo vô cùng, thanh tịnh vô cùng.
Nàng chậm rãi đứng dậy, khẽ cúi người trước bốn hiền sĩ, nói: "Chư quân miễn lễ."
Quản thúc nhìn chằm chằm Vệ Lạc, thở dài một tiếng, trầm giọng nói: "Nữ tướng quân, chúng ta lần này đến, thật có một việc muốn nhờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...