Edit: Frenalis
Chương 245:: Một cái ôm
Ân Duẫn buông tay Vệ Lạc, đứng thẳng người lùi lại một bước, nhìn nàng nói: "Ta vốn là người Việt, có trách nhiệm hộ tống ngươi."
Hắn dừng một chút, rồi cười nói tiếp: "Năm đó, ngươi gặp nạn một mình không nơi nương tựa, vậy mà vẫn nhớ đến ta, muốn ta đừng bận tâm mà cứ tự đi. Tấm lòng như vậy, Duẫn ít khi gặp ở nữ nhân. Lúc ấy ta đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đền đáp lại ngươi. May mắn thay, ngươi thông minh đa trí, không những có thể sống sót đến nay, mà còn tự mình tu luyện thuật dịch dung, lĩnh hội kiếm kỹ. Tài trí hơn người như vậy không thua kém bất kỳ đại tông sư nào. Duẫn có thể giúp đỡ ngươi, thật là vui mừng khôn xiết."
Nói rồi, Ân Duẫn quay sang gọi Kiếm Cữu : "Chuẩn bị rượu thịt, đêm nay ta muốn cùng công chúa uống say một trận!"
"Vâng!"
Kiếm Cữu đáp lời, rồi nhanh như chớp chạy ra ngoài.
Hai lão phu thê đã bắt đầu bày biện ở bìa rừng trúc.
Vệ Lạc và Ân Duẫn ngồi quỳ đối diện nhau. Trên người Ân Duẫn có một luồng hơi ấm dễ chịu, khiến Vệ Lạc bất giác ngưỡng mộ Kiếm Cữu: Cả đời y có một người sư huynh như vậy nâng đỡ che chở, thật là hạnh phúc.
Nghĩ vậy, nàng không khỏi ngẩn ngơ, mãi một lúc lâu sau Vệ Lạc mới chớp mắt, chạm phải ánh mắt ôn nhu của Ân Duẫn. Thì ra nàng cứ nhìn hắn chằm chằm nãy giờ, Vệ Lạc đỏ mặt cuống quýt cúi đầu, vội vàng uống một ngụm rượu.
Ân Duẫn cảm nhận được tâm trạng Vệ Lạc không tốt, hắn chậm rãi nhấp rượu, không nói gì, chỉ mỉm cười ôn nhu mỗi khi chạm mắt Vệ Lạc.
Chính nụ cười ấy khiến tâm trạng bồn chồn của Vệ Lạc dần trở nên bình tĩnh hơn.
Lúc này, mặt trời đã lặn sau núi, một vầng trăng tròn treo trên bầu trời, vì còn ánh chiều tà nên ánh trăng vẫn mờ nhạt.
Thanh âm từ tốn của Ân Duẫn vang lên: "Năm đó ngươi bị Thái tử Kính Lăng truy sát, nào ngờ ngươi lại rơi vào phủ của hắn, nay còn được hắn sủng ái, có hôn ước với hắn. Thế sự thật khó lường."
Thanh âm của hắn, từ tốn như dòng nước chảy nhẹ nhàng vang lên bên tai Vệ Lạc.
Không biết vì sao nghe đến đó, mắt Vệ Lạc lại đỏ hoe.
Nàng cúi đầu, hai mắt đỏ hoe lẩm bẩm: "Đúng vậy, thế sự khó lường."
Vệ Lạc nghĩ đến việc nàng xuyên không một cách khó hiểu, nghĩ đến những nỗ lực của nàng trong phủ Kính Lăng, nghĩ đến lần bị công tử Kính Lăng sang tay. Nghĩ đến lần hàm chứa uất hận, lại bị công tử Kính Lăng mua trở về.
Nàng là cái gì? Vật lộn đau khổ bấy lâu cũng chỉ là một món hàng có thể mua bán!
Nghĩ đến những điều này, Vệ Lạc đau đớn quặn thắt trong lòng, hận ý dâng trào. Bất giác, mắt nàng đã đỏ hoe.
Nàng ngửa đầu, nốc cạn một chung rượu.
Rượu như suối lập tức tràn vào cổ họng nàng, một ít còn tràn vào khí quản. Vệ Lạc lập tức bị sặc, buông chung rượu, nằm trên bàn ho sù sụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
Lãng mạnTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...