Chương 353: Đôn Luân + Chương 354: Cảm động

161 5 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 353: Đôn Luân

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Khoảng một canh giờ sau, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Kiếm khách được Kính Lăng phái đến bước vào.

Vệ Lạc vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn ta.

Kiếm khách bước đến trước mặt Vệ Lạc, chắp tay nói: "Quân thượng nói, ngài ấy đã biết!"

Chàng đã biết rồi? Chỉ là một câu trả lời như vậy thôi sao?

Vệ Lạc đứng lên, nhẹ giọng nói: "Nói rõ hơn."

"Vâng! Sau khi thần cùng sử quan bẩm báo việc này, quân thượng trầm mặc một lúc lâu, rồi nói ngài ấy đã biết, và ra hiệu cho chúng thần lui ra."

Vệ Lạc gật đầu: "Được rồi, lui xuống đi."

"Vâng."

Kiếm khách vừa lui xuống, Vệ Lạc nghiêng đầu thầm nghĩ: Chàng đang nghĩ gì vậy?

Thời gian trôi qua nhanh chóng trong lúc nàng ngẩn ngơ, trời đã về đêm, đuốc trong sân bập bùng, ánh nến trong tẩm điện le lói.

Vệ Lạc suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra được câu trả lời. Nàng đành gác lại những suy tư, gọi chúng hiền sĩ và kiếm khách đến, để họ thay mặt Tấn Hầu và mình đi phúng điếu Thập Tam công chúa.

Đối với Vệ Lạc, Thập Tam công chúa đã đến lúc không chết không được. Phụ nhân này quá ác độc và không kiêng dè, nếu nàng ta không chết, không biết sẽ còn gây ra bao nhiêu chuyện nữa. Vào thời điểm quan trọng như lúc này, nàng nhất định phải khiến Thập Tam công chúa triệt để im lặng.

Vệ Lạc quay người đi vào tẩm điện.

Tắm rửa qua loa, nàng nằm dài trên giường buồn bực nhìn ánh nến le lói.

Một lát sau, thanh âm của Kính Lăng vang lên bên ngoài cửa điện: "Phu nhân ở đâu?"

"Bẩm, ở trong tẩm điện."

Tiếng bước chân hướng về phía Vệ Lạc.

Một thị tỳ nhỏ giọng nói vọng vào từ bên ngoài: "Phu nhân vẫn chưa dùng bữa."

Bước chân Kính Lăng khựng lại, hắn lạnh nhạt quát: "Chuẩn bị bữa ăn!"

"Vâng!"

"Kẹt kẹt", cửa tẩm điện mở ra, thân ảnh cao lớn của Kính Lăng xuất hiện nơi cửa phòng, chắn ngang ánh sáng từ bó đuốc bên ngoài xuyên vào.

Hắn đứng ngược sáng, Vệ Lạc ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm của hắn.

Kính Lăng sải bước đến trước mặt Vệ Lạc.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay ôm nàng vào lòng, cau mày nói: "Sao nàng không ăn gì?"

Vệ Lạc cẩn thận quan sát hắn, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra, không khỏi ấp úng nói: "Thập Tam, chết rồi, ta sợ chàng giận ta, nên không muốn ăn."

Kính Lăng nhìn thẳng vào đôi mắt mặc ngọc sáng ngời của nàng.

Hắn thở dài, ôm nàng chặt hơn. Đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, trầm giọng nói: "Nàng ta đáng đời!"

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ