Edit: truthblue82
Chương 85: Việt công chúa
Tiếng ồn ào lại vang lên, thỉnh thoảng có hiền sĩ đứng lên, trình bày quan điểm của mình.
Vệ Lạc cúi đầu suy nghĩ một hồi, ngước mắt thì bắt gặp mấy hiền sĩ trong phủ thấy nàng vừa ngẩng đầu thì nhẹ gật đầu lấy lòng, bụng liền mừng thầm.
Nàng chớp chớp mắt, lẩm bẩm: "Thực sự không cam lòng làm lộng thần!"
Nàng ngầm độc thoại, thực tế là cố ý nói cho người khác nghe. Nàng vừa mới đứng ra đầu gió to như thế, mọi người trong phủ đều đang chú ý.
Một hiền sĩ thanh niên ngồi trước Vệ Lạc một chút, khoảng chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi chăm chú liếc nàng một cái, không nhịn được nói: "Đại trượng phu mưu cầu, chính là rạng rỡ tổ tông, công tử không cấm ngươi cưới vợ, làm lộng thần thì có sao?"
Lời này quả thực nằm ngoài dự đoán của Vệ Lạc, nàng ngơ ngác nhìn hiền sĩ đang nói chuyện, đến giờ này nàng mới rõ ràng, thì ra người đương thời cũng không cảm thấy một gã đàn ông, thân là người trên giường của gã đàn ông khác rất khó tiếp nhận!
Môi nàng thoáng run lên, đột nhiên mừng thay vừa nãy trước mặt mọi người, chưa hề nói ra mình là hạ thần bên người của Kính Lăng. Bởi vì với tính cách của nàng thật sự muốn nói ra chuyện này, tất nhiên sẽ nói kịch liệt, kể lể uất ức khôn kể, sỉ nhục bảy phần.
May quá may quá.
Haiz, mình đến thế giới này tuy rằng được ba năm, nhưng vẫn ít giao du với bên ngoài, ít qua lại với mọi người, lại phải cẩn thận che giấu sự thật mình là người xuyên không, chuyện trò hỏi han đều giè giữ ba phần. Dẫn đến nhiều thói quen suy nghĩ của con người nơi này vẫn chưa thích ứng.
Lúc này, hiền sĩ thanh niên kia lại nói: "Trong phủ hiền sĩ hơn một ngàn, người có thể khiến công tử chú ý không nhiều. Ngày nào đó công tử trở thành quân hầu, ngươi sẽ một bước lên trời, rạng rỡ tổ tông, vang danh thiên hạ ngay trong tầm tay. Tiểu nhi ngươi thật có phúc."
Vệ Lạc nghe vậy, miễn cưỡng cười đáp lại.
Nàng vô lực thở dài, lòng miên man suy nghĩ.
Được rồi, hạ thần bên người hoá ra không đáng xấu hổ, vậy mình phải làm sao mới quẳng được thân phận này đây? Nên dùng cái gì ngăn chặn công tử Kính Lăng, khiến hắn đuổi mình đi thật xa nhỉ?
Vấn đề này thực sự có chút khó khăn, Vệ Lạc cúi đầu, mặt mày ủ rũ đắm chìm trong suy tư.
Thời gian từng chút trôi qua, Vệ Lạc cũng từng chút thêm lo lắng. Buổi tiệc này vừa tàn, công tử Kính Lăng không chừng sẽ tính sổ với nàng, tối hôm nay mình sẽ chẳng suôn sẻ gì. Không được, nhất định phải nghĩ ra đối sách. Cho dù là tạm thời lẩn tránh vài ngày cũng tốt.
Nàng nghĩ hoài không ra cách, thấy có người đi ra ngoài điện, đột nhiên nghĩ bản thân cũng có thể lấy cớ đi nhà xí, hít thở không khí trong lành.
Nghĩ là làm, Vệ Lạc quan sát sắc mặt của công tử Kính Lăng, thấy hắn đang nghiêm túc lắng nghe một hiền sĩ đáp lời, không nhìn sang bên này. Hơn nữa đâu đâu cũng có thị tỳ cung nữ kiếm khách qua lại, ở đây thỉnh thoảng mình lại bị đám người che mất. Lập tức đứng lên, xoay người lần theo góc điện, nhẹ nhàng nhanh chóng đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...