Edit: truthblue82
Chương 117: Vệ Lạc lại thành hiền sĩ
Công tử Kính Lăng nhìn chòng chọc nàng, nặng nề nói: "Theo hầu một bên."
"Dạ."
Vệ Lạc cung kính đáp, lui về phía sau hai bước, đứng đó.
Nàng đang đứng.
Đây là một sự nhượng bộ của công tử Kính Lăng, nô không có tư cách đứng trong trường hợp này, nhưng do khi nãy Vệ Lạc không chỉ thi triển tài hùng biện thân là hiền sĩ của nàng, còn thêm bóng gió chủ nhân 'tin xằng, biếm mình làm nô'! Sau đó, giữa lúc Thập công tử ngày càng bực tức lại thốt lên một chữ 'quân'. Danh xưng như thế vốn được dùng trên người hiền sĩ.
Vì vậy, hắn chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền cho nàng đứng thôi.
Trong chúng nhân, Tần thái tử và Tần công chúa đều cảm kích nhìn Vệ Lạc. Bất kể Vệ Lạc xuất phát từ mục đích gì, lời của nàng có giúp được họ hay không, song dưới trường hợp này lại bất bình thay bọn họ, vậy thì nên cảm kích. Đây là một biểu hiện của nhân đức.
Tần thái tử cắn răng, lần nữa cầm tửu châm, nhanh chân tiến về phía công tử Kính Lăng. Tới trước mặt hắn, Tần thái tử cúi đầu chắp tay, nghẹn ngào: "Hơn hai năm trước Diễn mạo phạm công tử, nay đã rất ăn năn. Cầu công tử tha Diễn biết tội, thả Diễn về nước. Ngày sau nếu Diễn lên làm quân, hễ thấy quân mã của công tử ở đâu, tất tránh lui tam xá (1 xá=30 dặm), lấy đó làm kính ý."
Hắn nói tới đây, vái chào thật thấp với công tử Kính Lăng, sau khi đứng thẳng dậy thì mắt đã rưng rưng.
Nếu không phải trong trường hợp này, dưới nhiều con mắt chú ý như thế, hắn hận không thể lập tức quỳ xuống vái công tử Kính Lăng.
Sắc mặc công tử Kính Lăng ôn hòa, lẳng lặng nhìn Tần thái tử Diễn.
Ngón tay của hắn chốc chốc lại gõ lên mặt kỷ.
Vệ Lạc có thể nhận ra, mỗi lần hắn gõ mặt kỷ, sắc mặt Tần thái tử Diễn lại căng thẳng thêm một phần, mỗi một nhịp gõ, lại khẩn trương thêm một phân.
Nửa buổi, Tần thái tử Diễn không chịu nổi nữa, hắn ta lần thứ hai vái lạy thật sâu, run giọng: "Những kẻ ám sát công tử tội lỗi tày trời, Diễn đã bắt được chúng, hiện đã đưa đến phủ đệ công tử, xin công tử cứ trách phạt."
Công tử Kính Lăng nghe vậy khẽ mỉm cười, âm giọng ôn hòa: "Tốt."
Lời vừa ra, Tần thái tử Diễn liền vui mừng khôn xiết.
Ngay lúc hắn ta đã căng thẳng đến độ môi run rẩy, thì giọng nói từ tính trầm dày của công tử Kính Lăng lại vang lên, "Việc thái tử về nước chớ gấp chớ nóng, đợi Kính Lăng hỏi qua phụ hầu sẽ trả lời thái tử."
Thái tử Diễn nhất thời không diễn tả được là cao hứng hay lo lắng. Công tử Kính Lăng rốt cuộc có chịu bỏ qua không. Nhưng với địa vị hiện tại của hắn ở Tấn, thả một chất tử như mình về nước nào cần thương lượng cùng người khác? Vậy rốt cuộc chẳng phải đáp lấy lệ với mình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...