Edit: Frenalis
Chương 219: Không thể thương ly biệtKiếm Cữu nghe tiếng cười của Vệ Lạc, trên khuôn mặt tuấn tú cũng nở một nụ cười vui vẻ.
Nhưng y vẫn là không nhịn được lẩm bẩm: "Phủ Nghĩa Tín quân ngày nào cũng lo ngươi không về, nhìn thật bực mình. Ta nói này, ngươi vốn là phụ nhân, nói gì mà một lời đã định? Cứ bỏ mặc họ đi, có lấy được hai thành hay không cũng chẳng sao! Hà tất phải chấp nhất như vậy, thật không đáng!"
Vệ Lạc cúi đầu, rất lâu sau mới khẽ nói: "Ta không thể tùy hứng." Giọng nói rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
Kiếm Cữu nghe vậy, tiếc nuối nói: "Nhưng khổ cho ngươi!"
"Ta không khổ!" Vệ Lạc lắc đầu, nhanh chóng đáp: "Ta không thích chữ khổ này." Giọng nàng tuy nhỏ nhưng rất kiên định.
Tiếng gió, tiếng nước hồ gợn sóng, tiếng vượn hú hổ gầm từ xa vọng lại.
Rất lâu sau, Vệ Lạc mới khẽ nói: "Kiếm Cữu, ngươi nói xem Tố, chàng, chàng tại sao không đến gặp ta? Ta đi lần này, có lẽ sẽ không gặp lại..."
Kiếm Cữu cười khẩy, đang định nói ngươi biết rõ còn cố hỏi, nhưng rồi chỉ thở dài.
Nghe tiếng thở dài của y, lòng Vệ Lạc chùng xuống.
Nàng cúi đầu, mặc cho nước mắt rơi xuống sàn thuyền từng giọt, từng giọt. Nàng nhìn những giọt nước mắt của mình lăn xuống sàn thuyền, rơi xuống hồ rồi biến mất.
Giữa dòng nước mắt tràn đầy mặt, Vệ Lạc nghẹn ngào nói: "Ta, ta chỉ muốn ôm chàng khóc một lúc, chỉ muốn ôm chàng, khóc một lúc thôi. Kiếm Cữu, tại sao ta lại cảm thấy cô đơn đến vậy? Ngày chàng đón ta về, ta vui mừng nói với chàng rằng, sau này ta sẽ không còn là món quà bị người khác trao đổi qua lại. Nhưng mà, nhưng mà..."
Câu nói tiếp theo, nàng không thể nói ra được nữa.
Từ trước đến nay, Vệ Lạc luôn che giấu cảm xúc. Kiếm Cữu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nước mắt nàng rơi như mưa. Nhìn một lúc, lòng y cũng buồn thương, không khỏi đứng dậy bước về phía nàng.
Y vừa đến trước mặt Vệ Lạc, nàng đã khuỵu xuống quỳ trên sàn thuyền, hai tay che mặt nức nở không thôi. Giữa những ngón tay trắng nõn, nước mắt như chuỗi hạt rơi xuống, lăn trên sàn thuyền.
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
Kiếm Cữu ngơ ngẩn nhìn nàng, nhất thời không biết làm sao.
Thuyền nhỏ phiêu đãng, trong rừng ven hồ ánh đèn lập lòe. Chắc là những kiếm khách kia đang ngóng đợi phụ nhân này trở về.
Đêm nay, Vệ Lạc trở về rất sớm.
Sau khi trở về, ánh nến trong phòng ngủ vẫn sáng suốt đêm. Vệ Lạc quỳ bên cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng lặng lẽ một mình. Cũng chờ đợi...
Ngày hôm sau đến nhanh như chớp.
Chạng vạng, các thị tỳ tất bật qua lại, nàng mơ màng được tắm rửa, chải đầu dưới sự hầu hạ của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...