Edit: truthblue82
Chương 73: Kính Lăng muốn công Tần
Sau khi ra khỏi cửa điện, Vệ Lạc càng đi càng hài lòng, tuy rằng công tử Kính Lăng trêu chọc nàng, nhưng nếu mình thực sự bị lộ, hắn muốn giết mình cũng chỉ là phất tay một cái mà thôi. Nàng vẫn là tránh được một kiếp!
Lúc này, toàn bộ phủ Kính Lăng đều bị kinh động, vô số ánh đuốc hừng hực cháy lên, trong ánh đèn lồng lay động, chúng thực khách cao cấp cũng vội vã chạy tới.
Đâu đâu cũng có kiếm khách, khi Vệ Lạc ra khỏi con đường rợp bóng cây, thì toàn bộ sân viện đã ồn ào tiếng người, vô cùng náo nhiệt, tiếng bàn luận không dứt bên tai. Lúc Vệ Lạc đi ra cửa điện sớm đã đóng, chúng kiếm khách và thực khách không thể tuỳ tiện tiếp cận, vì thế họ cũng không rõ đến cùng thương tích công tử Kính Lăng ra sao.
Vệ Lạc tò mò nhìn một hồi, cũng không thấy Kính Lăng đi ra, hắn rõ ràng nói là đến thư phòng nghị sự, cũng chẳng biết sao vẫn chưa đi? Nàng vừa nghĩ thế thì đã có quản sự xuất hiện hét ra lệnh nhóm kiếm khách lui xuống, các thực khách trở về chỗ ở, đợi tin tức.
Men theo trăng sáng đã bắt đầu ngả về phía tây, Vệ Lạc trở lại trắc điện. Nhân lúc lực chú ý của mọi người đều đã rời đi, nơi chuyên để nhóm thị tỳ tắm rửa vệ sinh hết sức yên tĩnh, Vệ Lạc lặng lẽ tắm một cái, nhanh chóng mặc quần áo dịch dung lại, trở về phòng đã lâu mà vẫn không buồn ngủ.
Từ lúc đội ngũ Mi đại gia xảy ra chuyện, cho tới giờ mới chỉ có bốn ngày, nhưng Vệ Lạc lại cảm thấy dường như đã một thế kỷ. Trong bốn ngày này, tâm tình nàng lúc lên lúc xuống, mấy lần sinh tử treo lơ lửng. Haizz, muốn sống trên đời thật không dễ dàng, nếu thật sự có thể trở thành một kiếm sư, vậy thì quá tốt rồi.
Nghĩ đến kiếm, nàng không khỏi nhớ tới vừa nãy ở tẩm cung chặn lại một kiếm kia! Khắc đó, đối phương xuất một đường kiếm quỹ tích rõ chậm như thế, trong mơ hồ, nàng thậm chí nảy sinh một cảm giác nắm bắt được hết thảy.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, liền đứng lên, lúc này, mấy thị tỳ khác còn hầu bên người công tử Kính Lăng, toàn bộ trắc điện chỉ có mình nàng.
Nàng ngẩng mặt nhìn một chuỗi rèm châu, chậm rãi hít thở, hai mắt tĩnh lặng nhìn chăm chú một hạt châu hơi đỏ trong đó. Tập trung cao độ, kiếm gỗ trong tay nàng phóng ra, nhanh như chớp đâm về phía hạt châu kia.
Kiếm gỗ xuất ra, bức rèm không hề lay động. Kiếm xuất thành ảnh, thăm dò một chiêu lại thu hồi, lại ngẩng đầu nhìn thì hạt châu đã kêu 'tách' một tiếng, hóa thành bụi phấn rải rác khắp nơi. Mà các hạt trân châu khác lại không sao cả.
Vệ Lạc cúi đầu nhìn kiếm gỗ trong tay, vui mừng thầm nghĩ: Mình thật sự tiến bộ rồi! Vừa nãy giao thủ với thích khách kia một chiêu, mình đã tiến bộ nhiều như vậy rồi! Quá tốt!
Phân bậc kiếm khách ở thế giới này, gồm có kiếm khách, kiếm sư và tông sư. Mỗi một cấp bậc lại được chia thành ba loại: thấp, trung và cao. Khi nãy Vệ Lạc ngăn chính là một đòn toàn lực của một kiếm sư cao đẳng. Chẳng qua Vệ Lạc cũng không biết mình đã tới tầng nào, có lẽ cố lắm cũng là một kiếm khách trung đẳng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...