Edit: Frenalis
Chương 273: Mỹ nhân cất cao giọng hát
Công tử Kính Lăng thấy Ổn Công ngẩn ra không nói, không khỏi thở dài.
Hắn quay đầu, ánh mắt nặng nề tiếp tục nhìn chằm chằm hai người trên mái nhà.
Lúc này Vệ Lạc đang cúi đầu, dùng mũi mình cọ vào mũi hổ con, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách.
Bên cạnh nàng, Ân Duẫn cúi đầu nhìn Vệ Lạc với vẻ mặt ôn nhu. Dưới ánh trăng, tay hắn như đang nắm chặt tay Vệ Lạc.
Công tử Kính Lăng cau mày.
Ổn Công đang trầm ngâm bỗng nhiên nói: "Công tử, năm ngoái lão phu đến nước Vệ, từng nghe một bài ca."
Nói đến đây, như chợt hiểu ra điều gì, giọng Ổn Công hơi cao lên, đánh thức công tử Kính Lăng: "Bài ca này do một người dân thường hát, lúc đó đang thải cát trên núi."
(Cát ở đây là một loại dây leo. Thải là hái)
Công tử Kính Lăng quay đầu lại nhìn Ổn Công.
Ổn Công vừa nhíu mày suy nghĩ, vừa ngân nga, giọng ông ta khàn khàn, ngũ âm không được đầy đủ mà xướng lên: "Bỉ thải cát hề, nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề. Bỉ thải tiêu hề, nhất nhật bất kiến, như tam thu hề. Bỉ thải ngải hề, nhất nhật bất kiến, như tam tuế hề!"
Dịch nghĩa:
Người ấy đi hái dây cát,
Một ngày không gặp, như ba tháng dài.
Người ấy đi hái cỏ tiêu,
Một ngày không gặp, như ba mùa thu dài.
Người ấy đi hái lá ngải,
Một ngày không gặp, như ba năm dài.Giọng hát của Ổn Công không chỉ khàn khàn mà còn đứt quãng, nghe không hề mỹ cảm.
Công tử Kính Lăng nghe một lúc, mày rậm nhăn lại, vung tay cắt ngang tiếng hát của Ổn Công, quát khẽ: "Không biết hát cái gì!"
Dứt lời, hắn phất tay áo xoay người đi nhanh ra ngoài.
Ổn Công ngừng hát, nhìn theo bóng dáng hắn, lẩm bẩm: "Phu nhân tự xưng họ Vệ, chẳng lẽ thật là người Vệ? Lão phu ở nước Vệ, thấy người Vệ hay hát những điệu ca lả lướt này. Thế gian đã có người hát ca như vậy, những gì công tử lo nghĩ cũng là chuyện thường tình."
Giọng Ổn Công không lớn, nhưng bước chân công tử Kính Lăng càng lúc càng nhanh.
Thấy công tử Kính Lăng đẩy cửa xông ra ngoài, Ổn Công như nghĩ ra điều gì, vội vàng kêu lên: "Công tử nhầm rồi!"
Ổn Công vừa gọi vừa bước ra ngoài: "Đây là chỗ công tử nghỉ ngơi, người nên rời đi là lão phu!"
Dứt lời, Ổn Công như một cơn gió lướt qua công tử Kính Lăng. Khi ra khỏi cửa, Ổn Công quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp công tử Kính Lăng đang đứng bất động, khuôn mặt tuấn tú hơi giãn ra.
Ổn Công mừng rỡ, định nói đùa vài câu, nhưng lại vội vàng ngậm miệng: nhi nữ nhà dân thường ca những bài hát âm tà này chỉ để giết thời gian, nhưng công tử lại đắm chìm vào đó thì không ổn."
Ổn Công nghĩ vậy, lời nói đùa lại không thốt ra được. Đồng thời, ông ta cũng hơi hối hận vì đã đề cập tới bài ca "Thải cát" cho công tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...