Edit: Frenalis
Chương 279: Bức bách
Vệ Lạc ngẩng đầu nhìn Sở Thập công chúa, nhìn về phía dân Sở.
Ánh mắt nàng trong sáng như nước, khiến lòng mỗi người đều chùng xuống.
Trong lúc mọi người trầm mặc, Vệ Lạc cất tiếng: "Yêu phụ? Xin hỏi Thập công chúa, ý ngươi đến đây là muốn ép ta thừa nhận là yêu phụ sao?"
Nói đến đây, nàng cười khẩy, giọng nói lạnh lùng như kim loại va chạm, băng lãnh giòn tan: "Hừ! Người Sở chỉ biết dùng một chiêu này thôi sao? Sao không mời lệnh huynh công tử Ngô đến đây? Đường đường trượng phu mà sai một nữ nhân ngu xuẩn đến đây bức bách, ta khinh thường?"
Trước mắt bao người, trong sự chờ mong của đám người, Vệ Lạc thoải mái ném xuống hai câu này, áo bào vung lên, ưu nhã quay người lại đi về phía xe ngựa của mình.
Nàng không thèm để ý đến lời chất vấn của Sở Thập công chúa, còn nói rằng nàng khinh thường trả lời! Nàng còn chỉ đích danh yêu cầu công tử Ngô ra mặt!
Tiếng ồn ào nghị luận vang lên!
Giữa tiếng ồn ào và ngạc nhiên, Vệ Lạc nhanh chóng đi về phía xe ngựa của mình.
Thực tế, Vệ Lạc không biết hành động của Sở Thập công chúa có phải do công tử Ngô sai khiến hay không. Theo lẽ thường, nếu Sở Thập công chúa thực sự bị người sai khiến, đó chắc chắn là sự liên kết của tất cả các công tử và công khanh! Tuy nhiên, Vệ Lạc luôn biết rằng cách tốt nhất để tấn công kẻ địch là chỉ tập trung vào một điểm! Mối thù giữa nàng và công tử Ngô không thể hóa giải, chi bằng cứ nhắm vào một mình hắn ta!
Sở Thập công chúa càng thêm tức giận.
Nàng ta hét lên: "Ngươi, ngươi rõ ràng là yêu phụ kia! Ngươi lại không thừa nhận, ngươi lại không nói! Ngươi, ngươi..."
Nàng ta hét đến mức thở hổn hển.
Vệ Lạc không để ý đến nàng ta, tiếp tục đi về phía xe ngựa. Trong lòng nàng cười lạnh: Thân phận của ta cuối cùng không thể bị vạch trần trước mặt mọi người, cứ để mỗi người nghi ngờ, không vạch trần thì vẫn còn đường sống. Một khi bị vạch trần, ta sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Ngươi nghĩ rằng thủ đoạn ép buộc thấp kém này có thể khiến ta tự bóc trần điểm yếu của mình sao?
Vệ Lạc bước đi thong dong.
Ngay khi nàng sắp nhảy lên xe ngựa, Sở Thập công chúa đột nhiên gào thét lên!
Vừa gào lên, nàng ta vừa lao về phía Vệ Lạc, móng tay sắc nhọn như muốn điên cuồng xé rách quần áo của nàng: "Ngươi đồ yêu phụ này, ngươi không được đi! Ta không muốn bị trục xuất! Ta không muốn, ngươi mau nói, ngươi chính là yêu phụ kia!"
Vừa gào thét, Sở Thập công chúa vừa lao lên, một tay muốn xé quần áo của Vệ Lạc.
Mà lúc này, Vệ Lạc vừa đi đến chỗ cửa xe ngựa.
Khi tay của Sở Thập công chúa vung tới, Vệ Lạc nhanh nhẹn né tránh. Nàng xoay người lại đối mặt với Sở Thập công chúa, ánh mắt thương hại và chán ghét, lạnh giọng quát: "Hừ! Bà điên như vậy, sao xứng làm vương thất nữ? Mau kéo nàng ta xuống!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...