Chương 49: Kính Lăng để ý và hoài nghi!
Vệ Lạc theo sau thái giám kia đi về phía trước, nàng vẫn cúi đầu, cũng không tâm tình nào để ý phong cảnh bên cạnh. Một phút sau, bước chân thái giám kia dừng lại, quay sang nói với nàng: "Công tử ở bên trong, tự động đi vào đi."
Giọng Vệ Lạc run rẩy, trầm thấp nói: "Vâng."
Nàng cúi đầu, chậm chạp đi qua bậc thềm ngọc trắng noãn, quẹo qua cung điện bên trái. Rèm buông trước cửa, hai cung nữ mỹ lệ đang cung kính đứng thẳng, Vệ Lạc biết, công tử Kính Lăng đang ở bên trong.
Nàng thoáng do dự một hồi, rồi vẫn cất bước về trước. Khi tới cửa phòng thì nàng cúi đầu, nhích từng bước nhỏ vào trong phòng.
Thư phòng này rất lớn, có thể chứa trăm người cùng lúc. Vệ Lạc đi được mấy chục bước, khoé mắt quét qua mấy tháp kỷ trống hai bên, nhìn thấy phía trước một ghế chủ toạ. Tại đó, một mảnh bào phục kéo trên đất, màu đen viền vàng sáng loá đâm vào mắt nàng.
Vệ Lạc dừng bước, cúi đầu, vái chào thật sâu, giọng có chút run rẩy nói: "Tiểu nhân Vệ Lạc, ra mắt công tử."
Không có âm thanh truyền ra.
Nhưng Vệ Lạc lại càng căng thẳng, nàng cảm giác được, một ánh mắt sáng quắc đang đánh giá nàng.
Tận đến một lúc rất lâu, Vệ Lạc mới nghe được giọng nói trầm thấp từ tính của công tử Kính Lăng chậm rãi truyền ra, "Vệ Lạc? Ngươi là người Việt?
Tim Vệ Lạc đập bắn lên, suýt nữa vọt ra khỏi vòm họng. Nàng không ngẩng đầu, trầm thấp đáp: "Vâng."
Lại yên tĩnh một hồi.
Một lát sau, giọng nói trầm thấp của công tử Kính Lăng, "Ngẩng đầu lên nhìn ta."..."Vâng."
Vệ Lạc chậm rãi, từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ thô đen của nàng trắng bệch, thân thể hơi lung lay.
Đôi mắt của công tử Kính Lăng đen láy sâu thẳm, tựa như màn đêm. Lẳng lặng nhìn chăm chú Vệ Lạc, lần này, hắn làm như không thấy sự hoảng sợ rõ rệt nơi Vệ Lạc.
Lẳng lặng đánh giá nàng trong chốc lát, công tử Kính Lăng trầm giọng nói: "Ngươi nhìn rất quen mắt."
Ngươi nhìn rất quen mắt!
Lời nói như sấm sét chín tầng mây! Trực tiếp nổ tung trong đầu Vệ Lạc vang ong ong.
Nhưng mặt ngoài Vệ Lạc vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ hơi có chút kinh ngạc, nàng giương mắt đối diện với công tử Kính Lăng, bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc lại hoảng sợ vội vã cúi đầu. Vệ Lạc gằm mặt, ấp úng nói: "Tiểu nhân, tiểu nhân có tài cán gì..."
Công tử Kính Lăng liên tục nhìn chòng chọc nàng, nghe vậy khoé miệng thoáng cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt đến nỗi gần như không thấy được.
Hắn im lặng nhìn Vệ Lạc, nhìn nàng ấp úng, lắp ba lắp bắp nói, tận đến khi nàng líu lưỡi, hắn mới cười cười, nụ cười này hơi lạnh, có chút trêu tức, Vệ Lạc nghe hắn cất lời: "Tiểu nhi thật là giả dối!"
Quăng ra một câu này, trực tiếp khiến Vệ Lạc nổ oành suýt nữa ngã oặt xuống đất, giọng nói công tử Kính Lăng trầm xuống, "Làm sai vặt thư phòng này đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...