Chương 317: Vệ Lạc nguyên là Việt Tứ công chúa? + Chương 318: Nhận thân

144 4 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 317: Vệ Lạc nguyên là Việt Tứ công chúa?

Lão giả khịt mũi khinh bỉ, thấy Vệ Lạc im lặng, lại hét lên giận dữ: "Ngươi tự xưng uyên bác, chẳng lẽ không biết từ xưa đến nay, vì thê thiếp con cái tranh chấp mà bại quốc phá gia chỉ là số ít? Sao ngươi có thể lấy một vài trường hợp mà phủ nhận lệ thường ngàn năm? Sao ngươi có thể lấy một vài trường hợp mà bác bỏ đạo lý nhiều con nhiều cháu của quân Hầu?"

Nói xong, ông ta hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ngồi phịch xuống sập.

Mọi người nhìn về phía Vệ Lạc chờ nàng trả lời. Vệ Lạc chỉ im lặng.

Dù có tài ăn nói đến đâu, lúc này nàng cũng thấy khó xử.

Một hiền sĩ trung niên nước Tấn khác đứng lên, chắp tay nói với Vệ Lạc: "Phu nhân tài trí hơn người, hơn xa phụ nhân thế gian. Phu nhân cần gì phải tranh chấp với đám thiếp thất hèn mọn? Phu nhân là phu nhân, thiếp thất là thiếp thất. So với phu nhân, chúng thiếp chỉ như mây với bùn, đom đóm với trăng sáng. Con của phu nhân tất nhiên tôn quý phi phàm, con của thiếp thất chỉ để nối dõi cho quân hầu. Vốn đã yên ổn, hà tất cưỡng cầu?"

Lời này nghe thật êm tai.

Ông ta vừa dứt lời, chúng hiền sĩ trong phủ Kính Lăng đều gật gù tán thưởng.

Không chỉ họ, ngay cả chúng quyền quý nước khác cũng gật đầu lia lịa.

Vệ Lạc cười chua xót. Không chỉ mình nàng, trong số những người ngồi đây còn có một người cũng đang cười khổ.

Bởi vì cả hai đều biết, dù hiện tại là phu nhân, không ai đảm bảo Vệ Lạc sẽ mãi là phu nhân của Tấn Hầu. Thời này, hôm nay là phu nhân, ngày mai là thiếp thất, ngày sau thành nắm xương tàn là chuyện thường tình. Xét cho cùng, phía sau Vệ Lạc không có một quốc gia hùng mạnh nào chống lưng!

Chỉ cần quân Hầu hết sủng ái, dù nàng có võ dũng hơn người, trí tuệ hơn người, vẫn có nhiều cách dễ dàng biến nàng thành một đống xương trắng.

Còn về sự tôn quý, các công chúa nước lớn gả sang đều là bình thê, địa vị ngang hàng với Vệ Lạc.

Vậy nên, lời của vị hiền sĩ nước Tấn kia chỉ là những lời nịnh hót sáo rỗng, là thứ mà nam nhân dùng để an ủi những phụ nhân ngu ngốc không cam lòng, không đáng để bận tâm.

Dưới ánh mắt của mọi người, dưới sự chờ mong tha thiết của vị hiền sĩ nước Tấn, Vệ Lạc miễn cưỡng cười cười, tròng mắt đảo qua đảo lại, sốt ruột tìm cách đối phó.

Lúc này, vị hiền sĩ nước Tấn lại lên tiếng, chắp tay nói với Vệ Lạc: "Nhiều con nhiều cháu mới là con đường cường thịnh, một mình phu nhân có thể sinh được bao nhiêu người? Nếu phu nhân có nhiều thiếp thất giúp đỡ, con cái phu nhân có nhiều anh chị em giúp đỡ, chẳng phải sẽ không còn phiền não?"

Vệ Lạc cười lạnh.

Đúng lúc đó, tiếng thái giám bén nhọn cất lên: "Việt Hầu đến!"

"Tây Ngô Hầu đến!"

Tiếng thái giám lanh lảnh cắt ngang bầu không khí ngưng trệ, khiến mọi người đang nhìn chằm chằm Vệ Lạc quay đầu về phía cửa điện.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ