Chương 223: Ai vì ai chống đỡ một kiếm này + Chương 224: Cùng nằm

144 5 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 223: Ai vì ai chống đỡ một kiếm này

Thời gian cứ thế trôi qua từng giọt.

Vệ Lạc ngồi cứng đờ trong lòng công tử Kính Lăng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, sắc mặt tái nhợt.

Lúc này, những lời nói và ánh mắt của mọi người trong yến tiệc, nàng đều không còn cảm nhận được nữa.

Công tử Kính Lăng cau mày, vừa uống rượu từng chung một, vừa đáp lại những lời nịnh bợ của kẻ khác.

Không biết bao lâu sau, yến tiệc dần tàn, khách khứa lục tục ra về.

Vệ Lạc nghe được thanh âm lạnh băng của công tử Kính Lăng: "Đi thôi!"

Dứt lời, hắn đẩy Vệ Lạc ra đứng lên, xoay người bỏ đi, nhưng từ đầu đến cuối, tay hắn vẫn như cũ nắm chặt cánh tay nàng.

Vệ Lạc bị hắn kéo ra khỏi điện, vẫn trong tư thế nửa ôm nửa kéo.

Minh nguyệt sáng tỏ chiếu sáng cả không trung, công tử Kính Lăng vòng tay ôm eo Vệ Lạc. Nhưng không phải là một cái ôm dịu dàng, năm ngón tay hắn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cứ thế siết chặt.

Vệ Lạc cúi đầu, cứng ngắc nhìn thân ảnh của mình cùng hắn dưới ánh trăng. Mái tóc đen dài của nàng buông xõa, một lọn tóc rơi xuống che khuất đôi mắt, giấu đi những cảm xúc phức tạp trong lòng.

Cây cối đung đưa, gió thu hiu hắt, tất cả đều đẹp, đẹp đến nao lòng.

Công tử Kính Lăng ôm chặt eo Vệ Lạc, đầu ngẩng cao, môi mím thành một đường, ánh mắt thâm trầm, tròng mắt lóe lên lệ khí cùng phẫn nộ. Nhưng ẩn sâu trong đó, còn có một chút mờ mịt và chua xót.

Xung quanh là dòng người quyền quý chen chúc, xe ngựa của họ đậu ở quảng trường cách đó chừng 500 mét. Bên cạnh xe ngựa, nhóm người Ổn Công đang nhìn về phía này.

Dưới bóng cây râm mát, ánh trăng xuyên qua tán lá dày, chiếu xuống những đốm sáng loang lổ trên người họ.

Ban đêm tốt đẹp cùng gió thu thanh lãnh như vậy, công tử Kính Lăng không còn chút vui vẻ nào của ban ngày, giữa mày nhíu lại, hắn cúi xuống nhìn Vệ Lạc.

Hắn không để ý rằng, trong lúc tinh thần hoảng hốt và tức giận tột độ, một tên kiếm khách trung niên lẫn trong đám đông đã chậm rãi bước chân.

Năm bước, bốn bước,... Một bước!

Chính là lúc này!

Sấm sét vang rền!

Tên kiếm khách hét lên, rút ra một thanh chuỷ thủ dạng đoản kiếm từ trong người, đồng thời nhảy vọt lên, lao về phía Vệ Lạc như sấm chớp!

Người này vừa động, sấm đã vang! Đoản kiếm gào thét, ánh vàng lóe lên!

Đây là một cao thủ gần đạt đến trình độ tông sư!

Đây là một đòn toàn lực không hề giữ lại!

Trong chớp mắt, tên kiếm khách đã ở cách hai người chưa đầy một mét, gầm lên một tiếng lớn, thanh đoản kiếm lạnh lẽo hướng thẳng vào tim Vệ Lạc!

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ