Edit: truthblue82
Chương 135: Dữ quân tương duyệt
Vệ Lạc vừa ngủ một lúc, liền cảm giác trên mặt ngứa đến khó chịu cực kỳ.
Trong mơ, hàng mi thật dài của nàng chấp chới mấy lần, mơ màng lầm bầm, tay phải nhấc lên nhẹ hất một cái, định phủi đi con sâu lông đang dính trên mặt.
Bàn tay nhỏ của nàng giơ cao, "Bốp" một tiếng lanh lảnh vang lên, chẳng ngờ nàng lại đập mạnh phải một khuôn mặt ấm nóng.
Tiếp sau đó, một bàn tay cứng cáp nắm chết cổ tay nàng, khiến nàng không thể động đậy!
Vệ Lạc lập tức tỉnh lại.
Mắt nàng còn chưa mở, trong lòng đã thầm kêu khổ.
Mắt hạnh Vệ Lạc hơi hé một đường, lặng liếc nam nhân đang trông xuống nàng, gương mặt lạnh tanh.
Nàng vừa đối diện với ánh nhìn của hắn liền cuống quýt nhắm mắt lại.
Nhưng Vệ Lạc lập tức cảm giác hành động này của mình quá rõ ràng, đúng là giấu đầu lòi đuôi. Đoạn nàng lại mở mắt lần nữa, hàng mi dài chớp chớp, cười hì hì nịnh nọt, lẩm bẩm rằng: "Ngài tỉnh bao lâu rồi?"
Lời vừa ra, nàng tức khắc hối hận: Mình nói như vậy, chẳng phải chứng minh mình đã biết mình với hắn ngủ chung sao?
Có điều công tử Kính Lăng hiển nhiên không tâm tình gì tính toán những điểm này. Hắn nắm cổ tay nàng, chậm rãi đặt nó sang một bên mặt nàng.
Sau đó, hắn vươn mình đè lên Vệ Lạc, thân thể nặng nề cường tráng phủ trên người nàng, hắn chống khuỷu tay nâng người dậy, từ trên cao nhìn chằm chằm nàng.
Nhìn một hồi, hắn vươn tay ra, xoa xoa khuôn mặt Vệ Lạc, trầm thấp gọi: "Tiểu nhi."
Vệ Lạc nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp, thế nhưng hắn lại im lặng. Vệ Lạc đợi một lúc cũng không nghe thấy lời buông, không khỏi khẽ xuyên qua hàng mi dõi về phía hắn.
Bốn mắt lần thứ hai giao nhau.
Trong con ngươi của công tử Kính Lăng, đong đầy một sắc dịu dàng, thật sự dịu dàng.
Vệ Lạc ngơ ngác, nàng mở to mắt, hiếu kỳ xem xét hắn.
Bắt gặp mắt mặc ngọc quyến rũ mà tinh ranh của nàng, công tử Kính Lăng cúi đầu, làn môi mỏng nghênh đón mắt nàng, tựa cánh bướm đậu rồi bay, hắn lẩm bẩm gọi: "Tiểu nhi."
Tiếng gọi ấy, âm thanh khàn khàn, ngữ điệu nỉ non.
Tim Vệ Lạc, trong tích tắc này rung lên một nhịp, nàng buông mi, khẽ đáp: "Ừm."
Một lát sau, hắn lại cúi đầu, môi se sẽ in lên vành tai nàng, lần thứ hai lào khào gọi: "Tiểu nhi."
... "Ừm"
Tim nàng đang run rẩy. Bất tri bất giác, Vệ Lạc duỗi hai tay ra, ôm lấy cổ hắn. Nàng ngẩng đầu, để mặt mình và mặt hắn kề sát nhau.
Động tác này thực sự là làm theo bản năng.
Vừa mới làm thế, Vệ Lạc liền sượng chín người. Nàng rối rít lỏng tay muốn tách ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomansTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...