Chương 41: Đêm dài ai nhiễu mộng đẹp
Quả đúng như Tố dự đoán, chưa đến một chốc lại có một thực khách yêu cầu bọn họ quét tuyết, mà tuyết lúc này vừa rơi một lát, không trung vẫn còn u ám một vùng.
Hai người không còn cách nào, lại bắt đầu quét tuyết.
Quét cho tới tận bữa tối, cả hai lại bị thực khách kêu đi dọn dẹp thư phòng. Dọn sạch thư phòng thì trời đã tốt, nơi nơi bập bùng ánh đuốc, sênh nhạc không ngừng.
Khi Tố còn đang lề mề trước thư phòng nghe các thực khách trò chuyện, Vệ Lạc đã giấu kiếm gỗ trong tay áo, chạy về phòng ở.
Hiện tại Vệ Lạc có hơi hối hận, nàng hối hận kiếp trước khi còn học sinh lại chưa hề tìm tòi một chút liên quan đến kiếm thuật và võ thuật Trung Hoa, cho dù hoàn toàn mù tịt, thường ngày đi khiêu vũ cũng tốt, chí ít sẽ có kinh nghiệm làm sao để nâng cao độ nhanh nhẹn của cơ thể. Aiz, hiện tại chỉ có thể một lần lại một lần máy móc tập động tác bổ, đâm, chém vát.
Nàng một lần lại một lần đâm, chém đến sợi tơ. Nàng thủ thế như núi, trầm ổn mà mạnh mẽ, mũi kiếm còn cách sợi tơ hơn mười tấc mà nó đã bị thổi mạnh ra xa.
Mắt thấy sợi tơ đang bị thổi ra, Vệ Lạc vừa ẩn vận phương pháp hô hấp vừa thầm nghĩ: nếu một kiếm này khiến sợi tơ hết lung lay rồi đứt, vậy nhất định cũng có tiến bộ.
Nàng vừa nghĩ đến đây, luồng nhiệt nơi ngực bụng lại xuất hiện, mà lúc này khi nó tràn qua, gần như đột nhiên, nàng cảm thấy toàn thân thư thái, cả người như đang ngâm trong suối nước nóng, lại như đang sưởi nắng dưới mặt trời ấm áp ngày xuân, thoải mái làm nàng muốn rên rỉ!
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, luồng nhiệt kia chợt loé lên, lần đầu tiên trong đời Vệ Lạc cảm giác được luồng nhiệt này mang đến khoái cảm cực hạn, đột nhiên, nàng xuất kiếm gỗ 'vù' một cái kéo thành một tia sáng nhỏ óng ánh nhạt! Tia sáng kia chỉ chớp qua, đã khiến sợi tơ vừa bị thổi tung đứt thành hai!
Sợi tơ bay lên rồi rơi xuống.
Vệ Lạc trợn to mắt, ngốc trệ nhìn sợi tơ đang bay xuống kia!
Một lát sau, nàng lại cúi đầu, ngốc trệ nhìn kiếm gỗ trong tay mình!
Nhưng đang lúc xuất thần, nàng lại phát hiện luồng nhiệt chỗ ngực bụng kia cũng không biết mất như ngày thường, nó vẫn nằm ở dưới rốn, cuộn thành một viên nhỏ ấm áp, thỉnh thoảng lại hơi nhảy lên mấy lần!
Nó vẫn còn đó!
Quá tốt rồi, nó vẫn còn!
Vệ Lạc mạnh mẽ đè xuống tâm tình mừng rỡ như điên, lần thứ hai nhấc kiếm gỗ lên, bình tĩnh lại tinh thần, một kiếm lại một kiếm đâm ra.
Nàng sợ luồng nhiệt kia biết mất nên nghĩ không ngừng luyện tập có lẽ sẽ lưu nó lại được thêm một lúc. Quả nhiên, một canh giờ trôi qua, Vệ Lạc đã mồ hôi như mưa, mà bên ngoài truyền đến tiếng bước chân 'cộp cộp', chắc là Tố về, mà luồng nhiệt kia vẫn chưa biến mất.
'Két' một tiếng, Tố đẩy cửa phòng ra, hắn nhìn một cái đã thấy Vệ Lạc đang đứng trong phòng nghiêm túc khua kiếm gỗ. Vừa thấy nàng Tố không kiềm được nở nụ cười, hắn hé miệng định gọi nàng thì bỗng nhiên nhớ ra Vệ Lạc luyện kiếm xưa nay chẳng để ý đến ai, liền ngậm miệng, im lặng đi tới một bên giường chuẩn bị ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...