Edit: truthblue82
Chương 125: Gặp lại Kiếm Cữu
Trong tiếng hò hét của đám người Tấn, Vệ Lạc vờ như không có chuyện gì đánh giá mỹ nhân đang nâng thực hạp, trong lòng lại thầm đắc ý: À há, thóa mạ một vương tôn công tử háo sắc không hiền đức, quả thực cũng không phải lợi khí công kích không tốt đâu!
Nghĩ tới đây, nàng nhất thời vô cùng đắc ý, ừm, hết sức đắc ý vì tài hùng biện của mình.
Chúng mỹ nhân nối đuôi nhau đi vào, bày mỹ thực lên các kỷ. Mà Sở sứ kia thì sắc mặt đặc biệt không tốt, hắn ta vốn là con thứ của Sở vương đương nhiệm, tuy là con thứ nhưng cũng đường đường là công tử. Bây giờ người Tấn cả điện vẫn đang cười nhạo, khiến hắn vô cùng căm tức.
Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể căm tức, hắn chỉ có thể trợn trừng với Vệ Lạc mà thôi, lại nhất thời vô kế khả thi.
Lúc này, một người Tấn quyền quý đứng lên, hắn ta nhìn Vệ Lạc chắp tay hỏi: "Chẳng hay sở học của quân là thuật học phái nào?"
Vệ Lạc ngẩn ra, nhanh chóng đáp: "Tạp gia." ( là một học phái thời đầu Tần, dung hợp các học thuyết thành một )
Tạp gia?
Người nọ gật đầu, bấy giờ, danh hào Tạp gia vẫn còn rất mờ nhạt, cũng chưa có nhân vật trung kiên có sức ảnh hưởng nào xuất hiện. Rất nhiều khi, Tạp gia chỉ đại biểu là thứ gì cũng hiểu mơ hồ, thứ gì cũng chẳng có ý kiến.
Yến hội sau đó có chút vô vị, chúng nhân đều vì sắc đẹp của Vệ Lạc mà đến, dù trong lòng họ ngứa ngáy, nhưng cũng không thể trực tiếp cầu sắc với nàng, vấn đề này nàng đã bác bỏ công tử hai nước, khiến tất cả đều phải kiêng dè.
Một canh giờ sau, chúng nhân bắt đầu tản đi.
Vệ Lạc lôi kéo Tần thái tử Diễn chuyện phiếm một hồi rồi cũng xin cáo lui trở về.
Lúc gần đi, Vệ Lạc cùng Tần thái tử Diễn đã định được địa điểm và thời gian cụ thể xử trảm thích khách nước Tần. Mà Vệ Lạc, thì được thái tử Diễn đút lót mười cân hoàng kim, hắn xin nàng nói tốt vài câu với công tử Kính Lăng.
Mười cân hoàng kim!
Đây chính là một món tiền không nhỏ đâu. Với khả năng chi phí thời đại này, Vệ Lạc tìm một chỗ xa xôi, dựa vào chút tiền ấy là đủ yên vui một đời rồi.
Cho nên Vệ Lạc rất hưng phấn, cực kỳ hưng phấn. Nàng rốt cuộc đã rõ tại sao người làm quan ai ai cũng yêu cầu ở ngoài, kẻ làm thần ai ai cũng yêu cầu xuất phủ.Có điều mười cân hoàng kim này cũng làm Vệ Lạc khó xử chốc lát. Cuối cùng, nàng vẫn lặng lẽ cất chúng trong túi tay áo, may mà số hoàng kim không quá chiếm diện tích, mà Vệ Lạc cũng khoẻ lực. Hai tay nàng cùng nâng hoàng kim trong tay áo, một đường đắc ý lắc lư về dịch quán.
Trở lại dịch quán, nàng phí chút tâm tư sai Tang nữ yên lặng chôn số hoàng kim này trong sân viện.Xử lý xong xuôi hết mọi thứ, Vệ Lạc đột nhiên cảm thấy bầu trời thật bao la, thế giới trở nên tươi đẹp không chi sánh bằng. Nếu chẳng phải bận tâm bên người có Tang nữ, sau lưng không biết còn kẻ nào khác đang theo dõi nàng không, thì nàng đã nghĩ đến việc mặc kệ tất cả mà chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...