Edit: Frenalis
Chương 187: Vệ Lạc cường thế (1)
Dưới ánh đèn, hai người ôm chặt nhau không để ý đến ai.
Chúng hiền sĩ và kiếm khách thấy vậy đều cúi người lui ra. Nhưng khi họ rời đi, sắc mặt mỗi người đều khác nhau. Nhóm kiếm khách còn châu đầu ghé tai to nhỏ với nhau.
Chỉ trong chốc lát, bên hồ rộng lớn chỉ còn lại Nghĩa Tín quân và Vệ Lạc.
Vệ Lạc buông tay ra khỏi vòng ôm, ngẩng đầu lên.
Nàng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, nhưng giữa hai hàng lông mày nếp nhăn lại càng sâu.
Vệ Lạc đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa giữa hai hàng lông mày hắn, thấp giọng nói: "Đừng lo."
Nàng chỉ có thể nói hai chữ này.
Nghĩa Tín quân cúi đầu, tinh tế đánh giá nàng vài lần rồi nói: "Từ nay về sau, nàng hãy làm tiểu đồng đi theo ta."
Đây là cách giải quyết duy nhất.
Vệ Lạc biết, vị tông sư kia vẫn chưa rời đi, chỉ có đi theo bên cạnh Nghĩa Tín quân mới an toàn.Nàng khẽ đáp lại, rồi đột nhiên cười khúc khích.
Tiếng cười trong trẻo ngọt ngào làm Nghĩa Tín quân ngẩn người. Trong nháy mắt hắn hiểu ra, cũng cười lớn theo, nhướng mày nói: "Lạc, nghe nói người tập kích nàng có kiếm thuật rất cao? Hình như là tông sư?"
Vệ Lạc mỉm cười, ở trong lòng hắn gật mạnh đầu: "Đúng vậy, người đó là tông sư. Ta vừa rồi đã thoát khỏi tay một tông sư! Tuy rằng ông ta nhất thời không đề phòng, nhưng ta đã là cao thủ rồi! Ta là cao thủ!" Trong giọng nói chứa đầy niềm vui cùng sự đắc ý vô tận.
Nghĩa Tín quân cười lớn. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang dội.
Trong tiếng cười, khuôn mặt hoa mỹ của hắn rạng rỡ, như thể tình thế hiện tại bốn bề thụ địch đều không đáng để bận tâm. Mấy năm nay, có ngày nào hắn ngủ ngon giấc đâu? Vật lộn trong vũng bùn để đi đến hôm nay, hắn đã quen với áp lực rồi.
Một lúc lâu sau, hai người mới nắm tay nhau chậm rãi đi về phía trước.
Nghĩa Tín quân vừa đi vừa hỏi nàng: "Vị tông sư đó là người của công tử Kính Lăng? Hắn tự tay đưa nàng cho ta, lần này tại sao lại phái người đến bắt nàng? Không ngờ đường đường công tử Kính Lăng, cũng là loại tiểu nhân trở mặt như vậy."
Vệ Lạc cúi đầu, không trả lời.
Trong lòng nàng lúc này là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đủ loại chua xót, tức giận, lạnh lẽo và cả sự phẫn nộ không nói nên lời, khiến nàng không thể thốt ra lời.
Nghĩa Tín quân thấy nàng không đáp, trầm ngâm một hồi, rồi tiếp tục: "Hắn, vì chuyện chiến tranh với Sở mà trút giận lên nàng?"
Nói đến đây, cả hai đều trầm mặc .
Một lúc lâu sau, Nghĩa Tín Quân cười lạnh: "Công tử Kính Lăng thật không tầm thường! Lạc, đừng sợ, từ nay nàng hãy ở bên cạnh ta, tông sư thì đã sao? Không ai có thể động đến nàng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...