Chương 337: Rời núi + Chương 338: Đến Trung Sơn quốc

120 2 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 337: Rời núi

Đường núi quanh co, xe ngựa và xe bò không thể đi được, cuối cùng chỉ có thể đi bộ.

Tên béo lùn rất bực bội, suốt dọc đường hắn ta luôn cau có với Bỉ. Nếu không phải Bỉ liên tục thề thốt rằng nữ nhân trong làng đẹp như thần tiên, thì hắn ta đã muốn giết Bỉ rồi.

Khi đi đến ngày thứ năm, tên béo lùn thực sự không thể đi được nữa, dù luôn ngồi trên lưng ngựa, hai bên đùi hắn ta cũng đã bị trầy da. Mỗi lần lên dốc xuống dốc, phải xuống ngựa đi bộ đều khiến tên béo lùn thở hổn hển mệt nhọc.

Nhưng đến lúc này hắn ta cũng không muốn bỏ cuộc. Suy cho cùng, nếu chuyến đi này thực sự có thể tìm được một mỹ nhân tuyệt sắc, thì cả đời hắn ta sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. So với điều đó, chút khó khăn trước mắt chẳng là gì cả.

Với suy nghĩ đó, cả đoàn người đi mất mười lăm ngày mới đến được ngôi làng của Bỉ.

Võ lại ra ngoài rồi.

Vệ Lạc lẳng lặng ngồi trên sườn núi, cúi đầu, ngón tay thoăn thoắt đan giày rơm, nàng chỉ mượn việc này để giết thời gian. Võ khá khéo tay, quần áo giày dép đều đã được chuẩn bị sẵn cho Vệ Lạc. Thậm chí, y còn mua cả áo lót và quần lót, đủ loại vải vóc, đủ kiểu dáng của Tấn, Sở, Tề.

Khi nhận những bộ đồ lót đó, dù tâm trí có đờ đẫn, Vệ Lạc cũng không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Nhưng nàng chỉ có thể nhận lấy trong ánh mắt vui mừng như có lửa xen lẫn sự si ngốc vô tận của Võ, nàng không thể không mặc chúng!

Chim hót líu lo, gió Nam thổi nhẹ, dưới bóng cây, ngay cả tiếng chim cũng mang theo sự mát lạnh.

Tiếng chim?

Vệ Lạc sững sờ. Nàng quay đầu lại.

Vừa quay đầu, Vệ Lạc lập tức nghiêm mặt.

Dưới chân núi, nơi những người nông phu thường vây xem nàng, hiện tại có thêm không ít người!

Là hơn hai mươi kiếm khách cao lớn. Họ vây quanh một nam nhân béo lùn đang há hốc mồm, mắt chữ A miệng chữ O nhìn nàng chằm chằm.

Những người này mặc toàn lụa là, bên hông đeo kiếm! Bọn họ lai lịch không tầm thường!

Vệ Lạc cảnh giác.

Ngay khi nàng ngẩng đầu lên, những người đó đầu tiên là sững sốt, sau đó đồng loạt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên.

Cả đoàn người bước nhanh về phía Vệ Lạc.

Vệ Lạc lặng im nhìn họ. Hai ngày nay tinh thần nàng đã khá hơn một chút, nên khi ra ngoài đã không cần dùng gậy trúc chống đỡ. Nơi nàng đang đứng cách nhà tranh khoảng bốn trăm bước, với tốc độ hiện tại của nàng, không thể nào về đến nhà trước khi những người này đến. Hơn nữa, dù có về được thì sao? Có gậy trúc trong tay thì đã sao? Nàng không thể dùng sức.

Vệ Lạc chỉ có thể đứng im nhìn những người này đến gần.

Bỉ chạy trước tên quý nhân béo lùn. Quả nhiên, những quý nhân này bây giờ đến nước miếng cũng chảy ra, ánh mắt ngây ngốc, đến cả tiếng hắn ta gọi cũng không nghe thấy. Hắn ta vui mừng khôn xiết: Lần này, ta cũng sẽ trở thành quý nhân.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ