Chương 261: Dàn xếp + Chương 262: Đêm hôm đó

111 4 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 261: Dàn xếp

Sau khi người đó vừa reo mừng, một kiếm sư bên cạnh đã huýt sáo ba tiếng quạ kêu thê lương.

Ba tiếng kêu này, một dài một ngắn một dài, truyền đi rất xa.

Âm thanh vừa dứt, một loạt tiếng "Chi tư tư...." của đá lăn vang lên, chỉ trong chốc lát, trước mắt Vệ Lạc sáng bừng, đồng thời vô số không khí trong lành tràn vào mũi nàng. Những cây đuốc bị gió thổi qua, ngọn lửa phiêu diêu.

Mọi người cúi đầu bước ra, Vệ Lạc quay đầu nhìn lại, ước tính đường hầm này tổng cộng không quá hai dặm. Chẳng trách lại đến nhanh như vậy.

Nàng đi theo mọi người ra khỏi đường hầm.

Vách đá lại từ từ khép lại. Vệ Lạc mở to mắt, không chớp mắt đánh giá cảnh vật phía trước.

Nàng đang đứng trong một hoa viên!

Nơi mọi người xuất hiện là một hoa viên phía sau của một ngôi nhà!

Trước mặt là những cây cối rậm rạp, là một ngôi nhà gỗ, trong nhà ngoài nhà đèn đuốc sáng trưng. Nhưng dù đèn sáng, khắp nơi vẫn rất yên tĩnh, hiển nhiên không có nhiều người.

Đang lúc Vệ Lạc nghĩ như vậy, một nhóm người vội vã chạy về phía này.

Người chạy trước tiên là một nam nhân mập mạp khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt hơi vàng, luôn nở nụ cười trên khuôn mặt tròn trịa. Hắn ta vội vàng chạy đến trước mặt công tử Kính Lăng, cúi đầu thật sâu thi lễ: "Chủ thượng."

Công tử Kính Lăng gật đầu, nói: "Đứng lên đi."

"Vâng."

Sau khi người mập mạp đứng sang một bên, công tử Kính Lăng nói với một kiếm sư bên cạnh: "Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa."

"Vâng."

Kiếm sư đó lui xuống, công tử Kính Lăng quay đầu nhìn về phía Vệ Lạc.

Hắn nhìn thoáng qua Vệ Lạc, lại nhìn thoáng qua Ân Duẫn phía sau nàng. Lúc này, hai người không còn nắm tay nhau nữa.

Công tử Kính Lăng nhìn chằm chằm hai người, khẽ gật đầu, rồi bước về phía trước.

Hắn vừa đi, hơn mười kiếm sư vội vàng đuổi theo, Vệ Lạc cúi đầu nhắm mắt đi theo bên cạnh Ân Duẫn cũng đang đi theo.

Trước mắt Vệ Lạc hiện ra từng ngôi nhà gỗ, những ngôi nhà gỗ được xây dựng giữa những cây cối rậm rạp, xung quanh còn có những tảng đá, những dòng suối, nếu không có những cây cối không đều nhau, thì nơi này cũng có chút ý cảnh.

Nam nhân mập mạp cúi người đi sát phía sau công tử Kính Lăng, vừa đi vừa cười nói: "Chủ thượng, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Sân viện đã được quét dọn, chủ thượng có thể nghỉ ngơi vài ngày."

Công tử Kính Lăng rõ ràng đang có tâm sự, không trả lời hắn ta.

Đi thêm một lúc, từ trong sân đi ra hơn mười thị tỳ, những thị tỳ này đến trước mặt mọi người, mỗi người dẫn một người đi vào trong sân.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ