Edit: truthblue82
Chương 155: Lễ tặng chủ cũ
Quản thúc ôn hòa khiến Vệ Lạc vốn mang lòng cảnh giác đối phương kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vừa làm vậy, nàng liền đối diện với chúng hiền sĩ đang tươi cười đầy mặt, thậm chí ngay cả Quản thúc cũng thế.
Vệ Lạc lập tức hiểu ra, đây cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Đoạn, ánh mắt nàng chuyển tới những hộp lễ vật, nhìn chăm chăm hồi lâu, hai mắt nàng lại cong thành một đường.
Kỳ thực Vệ Lạc không hề muốn hớn hở ra mặt như thế, chẳng qua vừa trông thấy những tài vật ấy, những tài vật chất đống thế này, nàng liền thấy vô cùng thoải mái, vui vẻ và thỏa mãn, thế là bất giác lại cười toe.
Bấy giờ, một hiền sĩ nước Yến cũng nâng một hộp gỗ nhanh chân bước đến. Hắn đi tới bên cạnh Vệ Lạc, hai tay dâng cả hộp gỗ lên, sau đó nói vài ba câu.
Sau khi liếc qua Vệ Lạc đang chớp chớp mắt, đầy mặt hiếu kỳ thì thực khách nước Tề nhận hộp gỗ lại nhìn chòng chọc người đưa tới, từ từ hỏi: "Cơ có đức gì, khiến công tử của quân coi trọng?"
Hiền sĩ nước Yến nghe vậy thì bật cười, hắn quay sang Vệ Lạc, hai tay chắp lại, cúi đầu cung kính trả lời: "Bỉ chủ có lời, nếu cơ không ở Tề được, ngài nguyện thu nạp."
Dứt lời, trong sự ngạc nhiên của Vệ Lạc, hắn lại thi lễ, xoay người rời đi.
Lần này thì Vệ Lạc đã hiểu, không chỉ là nàng, mà chúng thần cũng đều rõ ràng.
Hóa ra những công tử này tới tấp tặng lễ cho Vệ Lạc chính là ngỏ ý bọn họ vui lòng tiếp nhận nàng, thu dung nàng. Khó trách bọn họ sẽ thừa cơ Nghĩa Tín quân rời khỏi mới tặng lễ.
Vệ Lạc hết sức buồn bực, nụ cười trên mặt cũng tắt mất.
Nàng quay đầu im lặng liếc chúng hiền sĩ, thế nhưng chỉ trông thấy mọi người đều sắc mặt như thường, lại không lấy một ai phản đối.
Vốn là cũng chẳng thể phản đối, những mỹ nhân tuyệt sắc như Vệ Lạc từ tay nam nhân này lưu lạc tới tay nam nhân khác thực sự là một chuyện bình thường. Những công tử kia nhao nhao tặng lễ cho nàng, tỏ ý nếu nàng lâm vào khó khăn bọn họ sẽ đồng ý thu nhận giúp đỡ, hành động này, với người thời đó là rất đỗi bình thường.
Bất luận thế nào, những công tử này có thể phái hiền sĩ đến đây tặng lễ đã là một sự tôn trọng với Vệ Lạc. Sự tôn trọng ấy khiến chúng hiền sĩ cực kỳ thỏa mãn. Trong hiểu biết của họ, có vô cùng ít phụ nhân lấy được tôn trọng như thế. Song Vệ Lạc lại rất sầu não, khó chịu. Nàng rầu rĩ ngoảnh đầu đi, vừa trong tích tắc, liền đối diện với ánh mắt của công tử Kính Lăng.
Hắn đang chăm chú nhìn chòng chọc nàng, con ngươi phảng phất âm trầm. Đối diện ánh mắt như thế, Vệ Lạc có chút buồn cười, càng gay gắt hơn là phẫn nộ.
Nàng rũ rèm mi, hơi nghiêng đầu, hỏi với nhóm hiền sĩ phía sau: "Khi thiếp ở trong phủ công tử Kính Lăng thì từng được ngài coi trọng. Thiếp muốn đem những lễ vật nơi đây chuyển tặng cho ngài, được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...