Chương 53: Công chúa + Chương 54: Lại thăng chức

226 10 0
                                    

Edit: tiểu Thử

Chương 53: Công chúa

Không nghĩ tới lại nán lại chỗ này lâu như vậy, trong lòng Vệ Lạc có chút bất an, công tử Kính Lăng trong lòng nàng là một kẻ như ma quỷ như quái vật, vừa hùng mạnh lại đáng sợ, nàng thật không muốn khiến hắn chú ý mình hơn nữa. tốt nhất là thấy cũng không muốn thấy. Đương nhiên, chuyện này là không thể.

Trong lòng bất an, bước chân Vệ Lạc cũng mau hơn rất nhiều.

Viện chính của công tử Kính Lăng, kiến trúc hùng vĩ lại mang theo tinh xảo, diện tích cực lớn, Vệ Lạc chạy vọt vào, liền đi tới một hồ nước trong suốt, hai bên dòng đều trồng bốn dãy đào cùng giống, hiện đương mùa hoa đào nở rộ, Vệ Lạc vừa chạy vào, liền lạc giữa cơn mưa cánh hoa, nhuỵ hồng lả tả rơi, đảo mắt đã bám khắp cả người nàng. Vệ Lạc sải mấy bước dài xông lên hành lang đá, qua hành lang đá này, chính là thư phòng.

Nàng mới vừa vọt tới hành lang, mắt thoáng nhìn liền thấy ảnh phản chiếu của bản thân từ mặt hồ, trên mặt và toàn thân đều là nhuỵ hoa hồng phấn. Vệ Lạc vội vã hãm chân lại, hai tay phủi phủi, mau chóng phủi đi những bột phấn màu hồng còn sót lại.

Nàng mới phủi chưa tới năm lần, đối diện hành lang đá, hướng thư phòng liền truyền đến một tiếng kêu khẽ 'A' yêu kiều mềm mại, tiếp theo, một thiếu nữ uyển chuyển kêu lên: "Người nào ở đấy?"

Vệ Lạc cả kinh, nàng vội vã đứng thẳng, lui người sang một bên, cúi đầu cung kính đáp: "Tiểu nhân Vệ Lạc, là sai vặt thư phòng của công tử."

Tiếng bước chân nhẹ vang lên, chỉ chốc lát, một chiếc váy màu hồng nhạt kéo thật dài, xuất hiện trước mắt Vệ Lạc. Bước chân kia vừa dừng lại, lại thêm một hồi bước chân dồn dập truyền đến, đảo mắt, năm sáu bóng người đã xuất hiện phía sau thiếu nữ nọ.

Thiếu nữ đứng trước mặt Vệ Lạc, nàng ta nghiêng đầu, xem xét Vệ Lạc thật kỹ càng, rồi quát: "Ngẩng đầu lên."

Vệ Lạc y lời ngẩng đầu.

Không giống với mấy người phía sau chính là, thiếu nữ kia vừa thấy tướng mạo Vệ Lạc liền cười vô cùng dễ thân, "Haiz! Ta có nghe qua ngươi! Bát huynh(1) cho một tiểu nhi thô đen làm gã sai vặt thư phòng, ta đã biết rồi!"

Tin này truyền đi cũng thật nhanh đó.

Vệ Lạc thầm hoảng sợ.

Thiếu nữ trước mắt này ước chừng mười lăm tuổi, rất cao gầy kiện mỹ, mặt tròn mắt to, da dẻ trắng nõn lại pha thêm chút nâu nhạt khoẻ mạnh, hai gò má phấn hồng, gáy của nàng lộ ra ngoài trắng mịn mượt mà. Thiếu nữ này, là một mỹ nhân được thời đại này công nhận là kinh điển.

Thiếu nữ nghiêng đầu đánh giá Vệ Lạc một hồi, đột nhiên nở nụ cười, nàng cười đôi mắt to liền cong cong như vầng trăng, sóng mắt tựa nước hồ dập dờn, khiến người vừa nhìn liền cực kỳ thả lỏng. Hàm răng trắng như tuyết phối hợp với làn môi hồng hơi dày, càng làm lòng người nảy sinh thiện cảm.

Thiếu nữ cười rất vui vẻ, nàng ta nhìn chằm chằm Vệ Lạc cất lời: "Tiểu nhi, Bát huynh của ta làm người quan trọng nhất là nghiêm cẩn, người có thể vào được thư phòng của huynh ấy đều không phải kẻ phàm tục, không biết ngươi có gì khiến huynh ấy coi trọng?"

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ