Chương 79 + Chương 80

204 5 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 79: Lại một Việt công chúa liên hôn với Kính Lăng

Sau khi đến Tấn cung, thỉnh thoảng có người nghểnh đầu nhìn vào trong xe ngựa của công tử Kính Lăng, Vệ Lạc không muốn nhận những ánh mắt đánh giá khác thường kia, đã sớm buông màn xe xuống.

Sau khi buông màn xe, nàng không nhìn phong cảnh bên ngoài, cũng không dám nhìn về hướng công tử Kính Lăng, bèn nghiêng đầu nhắm mắt lại, bắt chước hắn dưỡng thần.

Xe ngựa lắc lư, bên ngoài tiếng huyên náo càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang, ánh sáng chiếu xuyên màn xe cũng ngày càng tỏ, đến lúc sau đã chẳng khác chi ban ngày. Chỉ chốc lát, xe ngựa dừng lại, một giọng nói cung kính trong trẻo vang lên: "Công tử, đến rồi."

Bấy giờ công tử Kính Lăng mới mở mắt.

Ngay khi hắn mở mắt, một tiếng hô the thé phá tan trời đêm: "Công tử Kính Lăng đến -"

Âm thanh kia rõ là sắc nhọn, lại cực kỳ vang dội. Nhất thời, tiếng cười đùa ồn ào bốn phía đều im bặt.

Lúc này màn xe ngựa được vén lên, ngay lúc ánh sáng chiếu vào trong xe, Vệ Lạc như thỏ co rụt vào một góc bên khuất sáng, động tác thực sự vô cùng nhanh nhẹn, lanh lẹ cực kỳ!

Công tử Kính Lăng uể oải liếc nàng một cái, nhưng không nói gì, liền ung dung xuống xe ngựa. Một khắc hắn xuất hiện, hơn trăm giọng nói đồng thời vang lên: "Gặp qua công tử Kính Lăng."

Tiếng cười trong trẻo nhã nhặn của công tử Kính Lăng truyền đến, "Chư vị đa lễ." Theo hắn đáp lời, tiếng huyên náo lại nổi lên, mọi người vừa cười ha hả đi về phía hắn, vừa cùng nhau hàn huyên vài câu.

Vệ Lạc vẫn rúc trong góc xe ngựa, không nhúc nhích.

Thẳng một hồi lâu, tiếng ồn ào dần dần giảm đi, sau đó, vang lên tiếng bước chân lộn xộn, tiếng người nói càng ngày càng xa, xem ra chúng thần đã vây quanh công tử Kính Lăng cùng vào trong đại điện.

Lúc này, Vệ Lạc mới cẩn thận tới gần màn xe, lặng lẽ hướng ra ngoài xem xét, thấy phụ cận xe ngựa quả nhiên không còn mấy người, lúc này mới nhảy xuống xe ngựa.

Nàng như thỏ trượt xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn công tử Kính Lăng cách đó hơn năm mươi thước, bắt đầu tót đến gần hắn.

Xung quanh công tử Kính Lăng là mười mấy đại thần và danh hiền, Vệ Lạc đi đến sau hắn cách khoảng mười bước thì dừng lại, rồi rập khuôn theo từng bước.

Nàng ngoan ngoãn cúi đầu, tận lực khiến bản thân như không tồn tại. Thực ra, một thiếu niên trang phục như nàng cũng chẳng có cảm giác tồn tại gì cả, căn bản chẳng cần nàng tốn sức.

Khi công tử Kính Lăng đi tới cửa điện, giọng nói the thé kia lại vang lên: "Công tử Kính Lăng vào điện..." âm thanh to rõ, vang vọng thật lâu.

Sau khi đám người công tử Kính Lăng tiến vào đại điện, Vệ Lạc mới cúi đầu, men theo góc điện chậm rề rề đi về phía chỗ công tử Kính Lăng.

Đây là đại điện có sức chứa khoảng ngàn người, dọc vòm cao treo rất nhiều đèn lồng, cứ cách mười bước lại có một kiếm khách mặc giáp che ngực đứng gác. Vệ Lạc ngẩng đầu xem xét, không khỏi có hơi do dự.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ