Chương 309 + 310: Tốt đẹp

165 2 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 309: Tốt đẹp

Vệ Lạc tỉnh giấc khi Kính Lăng vẫn còn say ngủ.

Lúc này, hắn đã xoay người nàng lại đặt  lên trên, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của nàng, tứ chi hai người không còn quấn quýt. Vệ Lạc không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp, trầm ổn của hắn phả trên tóc mình. Nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn.

Đêm qua hoan ái, trừ những phút đầu ôn nhu, hắn hoàn toàn đánh mất sự kìm chế, chỉ còn lại những cơn cuồng phong bạo vũ chiếm hữu nàng. Dường như hắn muốn trút hết khát khao suốt ba năm qua chỉ trong một đêm. Bản thân nàng cũng bị cơn lốc cuồng nhiệt ấy cuốn đi, chỉ còn biết đón nhận và cảm thụ.

Nghĩ đến tối hôm qua, Vệ Lạc ngượng ngùng không thôi. Nàng đưa tay nhỏ, chậm rãi vuốt ve lồng ngực rộng lớn rắn chắc của hắn. Đầu ngón tay nàng tinh tế cảm nhận từng thớ cơ bắp cuồn cuộn, từng đường nét rắn rỏi trên làn da ấm nóng.

Đây là nam nhân của nàng. Đây là nam nhân nàng!

Khóe miệng Vệ Lạc nở một nụ cười, nàng mê luyến cọ mặt trên ngực hắn, khe khẽ thở dài.

Nàng cũng không biết vì sao, tối qua sau khi nói ra những lời như vậy, trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi bồi hồi, một nỗi sợ hãi mơ hồ. Giờ đây, lồng ngực nàng như nghẹn lại không thể giải tỏa.

Chính vì vậy, khi cơn bão tố ập đến đêm qua, nàng vui vẻ chịu đựng.

Vệ Lạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Nam nhân của nàng ngủ rất say sưa, hàng lông mày thường nhíu chặt giờ đã giãn ra hoàn toàn. Khóe môi hắn khẽ cong lên, như đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp.

Nhìn thấy nụ cười trên môi hắn, lòng Vệ Lạc cũng tràn ngập niềm vui. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên đôi môi mỏng của hắn.

Những ngón tay trắng nõn, mềm mại vuốt ve phác hoạ theo từng đường nét môi hắn.

Đột nhiên, Kính Lăng hé miệng khẽ ngậm lấy ngón tay nàng. Hắn đã tỉnh.

Vệ Lạc đỏ mặt, nhẹ nhàng hỏi: "Tỉnh rồi?"

"Ừm." Kính Lăng nhắm mắt đáp, đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, kích thích nàng một trận nổi da gà, hắn cũng không mở mắt, khàn giọng gọi: "Tiểu Nhi."

"Hửm?"

"Nàng còn mệt không?"

Mặt Vệ Lạc đỏ bừng, cáu giận nói: "Tất nhiên là mệt rồi."

Khóe miệng Kính Lăng giương lên, ngón tay hắn lướt trên tấm lưng trần của nàng, khẽ cười nói: "Nhưng mà, vi phu cũng mệt lắm."

Hắn xoay người nằm nghiêng, mở mắt nhìn Vệ Lạc.

Ánh mắt hắn, từ bộ ngực sữa trần trụi của nàng, lướt xuống về phía hạ thân của nàng.

Cảm nhận ánh mắt sáng rực của hắn, Vệ Lạc bỗng giật mình nhận ra cả hai đều không đắp chăn. Bây giờ vẫn là cuối xuân, đêm về còn se lạnh, vậy mà nàng quên mất không đắp chăn cho hắn, chẳng phải sẽ bị nhiễm phong hàn sao?

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ