Chương 107: Vệ Lạc nhanh trí + Chương 108: Thẹn thùng trong khoảng khắc ấy

190 9 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 107: Vệ Lạc nhanh trí

Vệ Lạc vẻ mặt đau khổ, cúi đầu tiu nghỉu vội vã đuổi theo hắn. Đang đi, tròng mắt của nàng đột nhiên đảo một cái.

Sau đó, chỉ thấy nàng hớn hở ra mặt, vội vàng đi tới trước một kiếm khách, chắp tay nói: "Phụng lệnh công tử, lấy bội kiếm của ngươi!"

Kiếm khách nọ ngẩn ra.

Chúng kiếm khách đều ngẩn ra.

Công tử Kính Lăng đang nhanh chân phía trước cũng ngẩn người, hắn chậm rãi quay đầu lại, híp mắt đánh giá Vệ Lạc đang vàng thật chẳng sợ lửa, một lát, hắn gật đầu: "Đưa kiếm cho hắn."

Kiếm khách thưa một tiếng, tháo bội kiếm xuống, ngay cả vỏ đai kiếm cũng đưa cho Vệ Lạc.

Vệ Lạc hai tay nâng kiếm đồng, đi nhanh mấy bước tới cạnh công tử Kính Lăng.

Đang khi công tử Kính Lăng cất bước ra cửa, thân thể Vệ Lạc đột nhiên loé lên, đi lên đằng trước hắn.

Đoạn, giữa lúc mấy nam nhân còn ngạc nhiên, Vệ Lạc mặt lạnh, nâng kiếm, bước ra cửa phủ.

Chúng quý nữ đều đang vui cười, nghểnh cổ mắt tha thiết trông mong. Nhìn thấy có người bước ra phủ, tiếng cười nũng nịu cùng lúc vang lên. Chờ khi Vệ Lạc xuất hiện, các nàng đầu tiên là lộ vẻ vui mừng, tiếp theo bắt gặp nàng mặt lạnh, dáng nâng kiếm, lại ngẩn ngơ.

Bấy giờ, công tử Kính Lăng cũng bước ra cửa phủ.

Ngay khi hắn bước chân ra cửa, chúng nữ hoan hô dậy trời, thì Vệ Lạc vù một tiếng, rút hàn kiếm vàng rực ra!

Hàn kiếm bằng đồng bị ánh nắng chiếu vào, lạnh lẽo thấu xương. Nhất thời, tiếng hoan hô im bặt.

Công tử Kính Lăng chậm rãi đi ra.

Hắn quay đầu nhìn chòng chọc Vệ Lạc, trong ánh mắt có khó hiểu, cũng có thỏa mãn. Hắn vốn quen nghiêm túc, thực sự không dám tưởng tượng chúng nữ như điên loạn chen lấn nhau vây lấy, chỉ thiếu điều muốn lột sạch mình trước đám đông. Những quý nữ này lớn mật buông thả, lại biết vào ngày lễ thế này bản thân sẽ không dám làm gì các nàng. Bởi vậy, cho dù hắn tạo áp lực với các nàng, cũng sẽ có vài cô to gan không nghe theo. Đến lúc đó, bản thân hoàn toàn thúc thủ vô sách.

Có thể nói, ngày này hàng năm, chính là ngày hắn thống khổ nhất. Hết thảy đều mất khống chế, hắn sẽ bị dồn ép đỡ trái hở phải, vô cùng chật vật.

Chúng quý nữ bắt gặp một khuôn mặt quý khí lạnh lẽo vô cảm, chẳng khác gì ngọc thạch ngàn năm, rút hàn kiếm vàng rực che trước người công tử Kính Lăng, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó, giọng nói õng ẹo của một nữ tử truyền đến, "Vệ Lạc, một ngày tốt đẹp thế này, hà cớ lại vô tình?"

Là Đại cơ.

Nàng ta vừa nói, vừa từ trên xe ngựa nhảy xuống, lắc eo đến gần Vệ Lạc và công tử Kính Lăng. Chúng quý nữ thấy nàng nhảy xuống, lúc này cũng dồn dập xuống xe, vây tới bọn họ.

Vệ Lạc mặt không một cảm xúc.

Lúc Đại cơ chỉ cách hai người năm bước chân thì vù một tiếng, trường kiếm trong tay nàng chỉ tới, rét buốt hướng thẳng về phía yết hầu Đại cơ. Động tác của nàng cực nhanh, ánh mắt băng hàn thấu xương. Lập tức, Đại cơ bị dọa rít lên một tiếng, vội vàng nhảy hai bước sang bên. Nàng ta vừa nhảy ra, mấy quý nữ nhát gan cũng ngã dạt sang, nhất thời đụng ngã mấy người.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ