Chương 145: Cùng quân thành người dưng+ Chương 146: Hóa ra là cố nhân

187 6 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 145: Trút hồng bào đỏ rực, cùng quân thành người dưng

Công tử Kính Lăng trầm mặt, nhìn chằm chằm Vệ Lạc trong lòng thật lâu, chậm rãi, khóe miệng của hắn hơi kéo, lộ ra một nụ cười khổ: tại sao nước đã đến chân lại sinh ra không nỡ?

Hắn ngẩng đầu lên. Đầu hắn vừa nâng, âm thanh bốn phía tức thì ngưng bặt.

Công tử Kính Lăng đối diện đôi mắt hoa đào ngưng đọng ẩn ý của Nghĩa Tín Quân, khẽ mỉm cười, âm giọng có phần khàn khàn nặng nề nói: "Tốt!"

Hắn nói 'Tốt'.

Hắn lại nói 'Tốt'!

Nhất thời, bốn phía lại xôn xao tiếng bàn luận, âm thanh huyên náo dần vang. Chỉ có Vệ Lạc, phát hiện ngực mình thực sự trống rỗng, một mảnh trống rỗng!

Chậm rãi, chậm rãi, nàng nhếch môi nở nụ cười. Sau đó nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.

Nàng vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt hoa đào của Nghĩa Tín Quân. Trong ánh mắt của mỹ thiếu niên này lại cất giấu mừng rỡ vô biên. Hắn vừa bắt gặp ánh mắt của Vệ Lạc thì mắt phải hơi khép, lặng lẽ đưa tình với nàng!

Vệ Lạc ngây người.

Nàng miễn cưỡng cười đáp lại hắn.

Vệ Lạc cúi đầu, từ từ gỡ cánh tay đang trói chặt eo mình của công tử Kính Lăng ra, lui về phía sau ba bước. Giữa sự chú mục của ngàn người, thân thể nàng xoay một cái, quay lưng về phía chúng nhân, cánh tay nhỏ cởi bỏ đai lưng trên mình.

Chẳng ai ngờ rằng mỹ nhân như thế, sẽ ở trong trường hợp như vậy tự mình nới áo. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng nhân chỉ thiếu điều không gào thét thành tiếng. Thế nhưng Vệ Lạc chỉ cởi bào phục đỏ rực bên ngoài, bên trong nàng vẫn mặc trung y, nội y, tuy rằng đường cong thân thể đã lúc ẩn lúc hiện, nhưng vẫn không vấn đề gì.

Sau khi cởi ngoại bào ra, nàng cẩn thận gấp lại, tiếp đó tiến lên một bước, hai tay dâng nó đến trước mặt công tử Kính Lăng, cúi đầu êm ái mà rằng: "Thiếp phúc bạc, chẳng nhận nổi bào y này. Nay xin hoàn lại công tử, từ đây về sau, chính là người dưng nước lã!"

Một câu nói ấy, âm thanh rất ôn hoà, vô cùng ôn hòa, không có run rẩy, cũng chẳng hề cảm thương.

Công tử Kính Lăng ngơ ngẩn mà nghe, nghe rồi, thốt nhiên, lòng hắn bắt đầu bứt rứt.

Vệ Lạc đang nâng bào phục thấy hắn không nhận, liền hơi khuỵu xuống, đặt bào phục đỏ như lửa trước chân hắn.

Bào phục vừa thả xuống, nàng liền nhoẻn miệng cười.

Dung nhan của nàng vốn tuyệt mỹ, một nụ cười ấy, quả là hoa sen nở rộ, trăng mây bỡn bờ, giữa mỹ sắc vô biên, càng ngậm lấy vô biên lãnh ý.

Cười rồi, Vệ Lạc đứng thẳng người, mặt đối mặt lặng trông công tử Kính Lăng. Nàng cười nhạt, từ từ nói: "Bào phục dưới chân quân, đạp cũng vậy, đốt cũng thế."

Nàng nhàn nhạt ném ra lời này xong, quả quyết xoay người, nhanh chân tiến về phía Nghĩa Tín Quân. Nàng đến trước mặt Nghĩa Tín Quân, dịu dàng vái chào, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nháy đôi mắt mặc ngọc, kiều diễm mỉm cười: "Xin quân tặng bào!"

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ