Chương 255: Vệ Lạc tranh luận + Chương 256: Trí sư cùng tông sư

113 5 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 255: Vệ Lạc tranh luận

Giữa sự yên tĩnh, Vệ Lạc khẽ cười. Tiếng cười thanh thúy, mềm mại lan tỏa trong gió đêm. Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn về phía nàng.

Vệ Lạc đón nhận ánh mắt của mọi người, rồi quay đầu nhìn về phía chúng người Sở.

Dưới hàng trăm ánh mắt, nàng đưa tay phải ra, chậm rãi rút thanh kiếm bên hông Ân Duẫn.

Nàng rút kiếm!

Mọi người đồng loạt rùng mình, trừng mắt nhìn nàng.

Vệ Lạc cúi đầu, mái tóc đen như mây, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng đến đáng sợ. Ngón trỏ nàng khẽ gảy, nhẹ nhàng búng vào thân kiếm, "vù vù ——", thanh kiếm phát ra một tiếng giòn vang, Vệ Lạc quay đầu, ánh mắt đảo qua chúng người Sở.

Một lát sau, khóe miệng nàng khẽ nhếch, thanh âm trong trẻo vang lên: "Chư quân muốn lấy đầu Vệ Lạc, cứ việc tiến lên, dùng thanh kiếm trong tay quyết định!"

Không ai ngờ, Vệ Lạc vừa mở miệng đã nói ra một câu như vậy.

Mọi người nhất thời á khẩu.

Trong không gian tĩnh lặng, Ân Duẫn không khỏi nhíu mày lo lắng nhìn Vệ Lạc, thầm nghĩ: Nàng đúng là trẻ người non dạ. Nếu chỉ một kiếm có thể quyết định, ta cần gì phải nói nhiều như vậy, hà tất vắt óc nghĩ cách bào chữa cho nàng?

Người Sở nhìn thoáng qua nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía mấy vị tông sư đứng giữa.

Mấy vị tông sư lúc này nhíu mày, nhìn chằm chằm về phía chúng người Tấn đang đứng.

Từ khi phụ nhân này xuất hiện, phản ứng của người Tấn quá mức yên tĩnh. Hơn nữa, phụ nhân này còn là thê tử của Thái Tử, là Tấn Hầu tương lai. Người Sở muốn giết nàng, người Tấn tuyệt đối sẽ không cho phép.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người Sở. Trái với dự đoán của mọi người, những người Sở vốn hùng hổ kia, khi đối mặt với tình cảnh này lại trở nên trầm mặc.

Chỉ là một thoáng trầm mặc .

Vệ Lạc vận nội lực, thúc giục thuyền nhỏ tiến vào giữa sông. Nàng nhìn chằm chằm về hướng người Sở, chậm rãi cất tiếng: "Ta nhớ rõ ngày ấy trên chiến trường, người Sở đã trước mặt mọi người trí sư (1) với ta! Ta cứ ngỡ hai quân giao tranh, trăm vạn người chứng kiến, đó là kết quả của nhân quả. Ta cứ ngỡ sau trận chiến đó, dù thắng hay thua, ân oán giữa ta và nước Sở đều đã được giải quyết. Nhưng nào ngờ, người Sở các ngươi chỉ có thể thắng, không thể thua! Trí sư thua, các ngươi lại phái tông sư đến, lại kích động Mặc giả dân gian."

(1) trí sư: đấu đơn.

Nói đến đây, nàng bật cười.

Tiếng cười vang vọng trong đêm thanh vắng, càng thêm chói tai.

Vệ Lạc nhìn mọi người, ánh mắt lộ rõ sự thương hại cùng khinh thường.

Tiếng cười vừa dứt, nụ cười vừa lộ, chúng Sở đồng loạt biến sắc.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ