Chương 55: Sai + Chương 56: Liên lụy

219 5 0
                                    

Edit: Tiểu Thử

Chương 55: Sai

Trong lúc mọi người kinh ngạc, công tử Kính Lăng vừa cười to, vừa đứng dậy, dưới con mắt nhìn chăm chú của mọi người, hắn lại vô cùng thản nhiên tới trước mặt Vệ Lạc, cúi đầu, ngồi xổm xuống, đưa tay... sau đó, nâng nàng đứng dậy. Nếu như có mắt kính, lúc này chắc thành một đống mảnh vỡ rồi! Cô công chúa kia dẩu cặp môi mọng, nửa ngày không động đậy.

Vệ Lạc cũng thế, nàng ngây như phỗng tùy ý để cho công tử Kính Lăng nắm tay đứng lên, ngây như phỗng đối diện với dung nhan tuấn mỹ đến nỗi khiến người nghẹt thở, lại ngây như phỗng nhìn hắn cười như không nói rằng: "Sao lại si ngốc nhìn ta?"

Có quỷ mới si ngốc nhìn mi! Nghe thấy câu trêu đùa này, đại não đã thành hồ dán của Vệ Lạc có phản ứng. Nàng vội vã thu tay, sau đó, nàng còn theo phản xạ chùi tay lên áo gai — hồn nhiêu quên rằng lúc này nàng đang ở cổ đại, mà mỹ nam đối diện nàng là Kính Lăng!

Vệ Lạc mới lau tay một cái, liền choáng váng. Xung quanh nàng, truyền đến một tràng tiếng hút không khí! Tất cả mọi người đều trợn hai mắt không thể to hơn nữa, không dám tin mà nhìn Vệ Lạc!

Vệ Lạc cũng choáng váng, nàng không biết, thật sự không biết vì sao mình lại cư xử thái quá như vậy, lại làm động tác điếc không sợ súng như thế!

Vì thế, nàng cũng há hốc miệng nhỏ, ngốc trệ nhìn tay mình một cái, rồi chầm chậm mà kiên quyết đối mặt công tử Kính Lăng, một bộ thấy chết không sờn!

Bỗng dưng lại có một trận cười lớn truyền đến!

Người đang cười to chính là công tử Kính Lăng, hai tay hắn chấp lại, cười đến nghiêng ngả.

Vậy mà hắn lại cười!

Sau một hồi kinh ngạc qua đi, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, vì Vệ Lạc mà thở phào nhẹ nhõm. Vệ Lạc cũng trầm thấp thở ra một hơi thật dài.

Đúng lúc này, công tử Kính Lăng đột nhiên thu lại tiếng cười! Đây thực là trở mặt xoành xoạch.

Tiếng cười của hắn im bặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ khắc sâu lại khôi phục vẻ vô cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Lạc. Chẳng qua lúc này Vệ Lạc đã không còn hoảng hốt, khi nãy ngay cả chết nàng cũng đã chuẩn bị, tự nhiên không hề hoảng loạn.

Đang lúc hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Lạc, sắp sửa mở miệng, một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếng bước chân này có chút gấp gáp, làm mọi người đều quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Chỉ tíc tắc, một hiền sĩ xuất hiện tại cửa, người đến chắp hai tay, cao giọng kêu lên: "Công tử, quân hầu cho mời gấp!"

Công tử Kính Lăng gật đầu, cũng không nhìn Vệ Lạc thêm lần nào nữa, xoay người đi ra ngoài. Hắn vừa đi tới cửa, một đám cung nữ liền chạy tới, vội vàng mang quan, đổi bào phục cho hắn.

Bị lạnh nhạt, Vệ Lạc ngơ ngác chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn dần đi xa, vô lực thầm nghĩ: là muốn ta sống hay chết, trước khi đi ngươi cũng nên à ừ một tiếng chứ! Rời đi như thế, lòng ta đang hoảng sợ treo lơ lửng đây này!

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ