Chương 127: Lần thứ ba gặp Kiếm Cữu + Chương 128: Kính Lăng lại sinh nghi

152 5 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 127: Lần thứ ba gặp Kiếm Cữu

Cứ thế qua mấy ngày sau, rốt cuộc cũng đến ngày Tần thái tử Diễn tự thân chém đầu thích khách nước Tần.

Ngày đó Vệ Lạc không hề ra mặt, nàng đại diện cho công tử Kính Lăng, tránh xuất hiện trong trường hợp này mới càng thỏa đáng. Hơn nữa Vệ Lạc phát hiện mình có phần mềm lòng, nàng mà đối diện với bộ dạng Tần thái tử Diễn bất đắc dĩ, rồi lại nghiến răng nghiến lợi tráng sĩ chặt tay thì sẽ không mấy dễ chịu.

Haiz, chủ yếu là Tần thái tử Diễn hoàn toàn một vẻ tín nhiệm nàng, khiến nàng có hơi chột dạ.

Sau khi thích khách bị giết, rất nhanh công tử Kính Lăng đã chấp nhận lời cầu kiến của Tần thái tử Diễn. Chuyện thái tử Diễn về nước cũng chính thức xuất hiện trên bảng lộ trình.

Đã là nửa đêm.

Vệ Lạc vừa luyện xong kiếm trốn trên giường. Vì cố kỵ Tang nữ, lúc luyện kiếm nàng không thể không nhiều lần khắc chế, đêm nay Tang nữ lại không ở đây, Vệ Lạc rất là thả lỏng, liền luyện lâu hơn chút.

Mệt lả nằm trên giường, Vệ Lạc sải rộng tay chân, cố gắng ngủ một lát, dần dần thấm mệt. Nàng nhắm mắt lại, lật người một cái, chỉ chốc lát thần trí đã bắt đầu mơ mơ màng màng, cơn buồn ngủ tập kích.

Trăng sáng người yên, khắp nơi không tiếng, vừa đúng dịp ngon giấc.

Đột nhiên, Vệ Lạc giật mình tỉnh lại!

Bấy giờ mặt nàng đang quay vào trong giường, hai mắt mở ra chỉ xem thấy một mảng tường. Nàng trợn to mắt hạnh, bất động nằm co trên giường, nín thở, lỗ tai dựng thẳng đứng.

Giữa lúc nàng đang ngưng thần lắng nghe, bốn phía rất yên tĩnh, căn bản không có bất cứ âm thanh khác thường nào.

Vệ Lạc nhíu nhíu mày, lúc này nàng chẳng còn buồn ngủ nữa. Trong chăn, nàng lặng lẽ giật giật tay chân, đầu đang đặt trên gối ngọc chậm rãi, chậm rãi quay về chính diện.

Mỗi một động tác của nàng đều rất cẩn thận, rất cảnh giác, tựa hồ sợ sẽ phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Rốt cuộc nàng cực kỳ từ tốn cẩn thận nghiêng đầu, mặt hướng ra phía cửa phòng.

Bỗng chợt, một tiếng cười phì vang lên, một giọng nam nhẹ nhàng dễ nghe truyền đến, "Nín thở, cơ bắp co rút nhanh! Nếu ta muốn đả thương ngươi, có cẩn thận cũng vô ích! Ta không đả thương ngươi, hà tất phải cẩn thận?"

Trong giọng nói mang chút trêu đùa thích thú.

Vệ Lạc chống phắt hai tay, nửa ngồi dậy.

Dưới ánh trăng trong suốt chiếu qua song cửa, Vệ Lạc trừng mắt với đại cao thủ tuấn đĩnh lại có lúm đồng tiền nhỏ này, có chút thẹn quá hóa giận quát: "Quân đường đường là tông sư, sao đăng đường nhập thất lại không mời tự vào?"

Bật thốt câu ấy rồi, ngữ khí của Vệ Lạc hơi hòa hoãn, tức giận cũng giảm bớt, bấy giờ nàng rốt cuộc mới nhớ lại người trước mắt mình không thể đối phó, hơn nữa, mình còn có nhược điểm bị hắn nắm trong tay. Bởi vậy, Vệ Lạc cố ép bản thân ra chiều ôn hòa hơn chút, hừ nhẹ một tiếng, "Thiên hạ đồn đãi, Kiếm Cửu ba tháng không nói chuyện với người, lời ấy đúng là không thể tin."

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ