Chương 147: Sóng vai ngồi kề + Chương 148: Câu chữ như dao thẹn trượng phu

195 5 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 147: Sóng vai ngồi kề

Cực kỳ không muốn có ai phát hiện mình đang thương tâm, Vệ Lạc đành phải tiếp tục chôn đầu trong lòng Tố, thỉnh thoảng cạ cạ, dùng xiêm y của hắn lau đi nước mắt trên mặt.

Cũng không rõ qua bao lâu, Vệ Lạc cuối cùng cũng dừng thút thít.

Nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên, sượng sùng nhìn vạt áo ướt một mảng của hắn, đỏ mặt khẽ gọi: "Tố!"

Tố cúi đầu.

Rặng mi thật dài của Vệ Lạc chấp chới, nhẹ nhàng nói: "Hai tòa thành hôm nay, ta chắc chắn sẽ đòi lại cho ngươi!"

Tố nghe vậy thì ngẩn ra.

Hàng mày rậm của hắn hơi nhíu, ánh sáng lung linh trong đôi mắt hoa đào, ấm áp nói: "Lạc rốt cuộc vẫn là Lạc!"

Vệ Lạc nhắm hai mắt lại, dựa theo phương pháp hô hấp mà xưa nay mình vẫn luyện công để hít thở.

Chưa đến một lát sau, khi nàng mở mắt thì con ngươi đã hoàn toàn trong suốt, mí mắt cũng không còn phù thũng. Nếu chẳng phải trên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ còn vương nước mắt thì cũng chẳng ai hay nàng từng khóc.

Có lẽ đại hiệp trong thiên hạ, chỉ sợ không một người nào biết nội công ngoại trừ dùng để giết người, còn có thể làm tiêu sưng tan lệ.

Cảm giác mặt mình dần nhơm nhớp, Vệ Lạc dùng ống tay áo lau đi, thẳng đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au lên nàng mới dừng lại. Cứ như vậy, trên mặt nàng đã không còn trông ra vệt nước mắt nào nữa.

Cho rằng bản thân đã có thể đối mặt với thế nhân, Vệ Lạc nhẹ giãy khỏi lồng ngực của Tố, nói khẽ: "Tố, để ta ngồi tháp khác thôi!"

Tố ngẩn ra.

Hắn cúi đầu, đôi mắt hoa đào không hề chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt Vệ Lạc. Bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của nàng đã hoàn toàn lấy lại vẻ bình thường, hắn không khỏi thở dài một tiếng, lầm bẩm: "Lạc, nàng xinh đẹp như vậy, càng nhiều người thấy, e mầm họa càng lớn."

Hắn nói đến đây, lại ôm chặt Vệ Lạc thêm mấy phần, đồng thời còn áp mặt nàng vào lồng ngực mình, hoàn toàn không muốn người bên ngoài nhìn đến mặt nàng chút nào.

Vệ Lạc nở nụ cười.

Nàng lắc đầu, âm giọng khàn khàn: "Kẻ có quyền thế phú quý ai ai cũng đã gặp ta, nay có giấu cũng vô ích."

Nàng nói đến đây, thoáng ngẩng đầu, đôi mắt mặc ngọc không hề chớp mà nhìn hắn, thấp giọng cầu xin: "Tố, giúp ta!"

Tố ngẩn ra.

Đôi mắt hoa đào của hắn cong lên, một tia nắng mới lấp loáng mặt hồ, "Ta sẽ giúp nàng."

Vệ Lạc khẽ mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn vương bi thương, nhưng một nụ cười ấy, lại có một sự kiên định khác, một sự mỉa mai rét lạnh khác.

Vệ Lạc nhìn hắn, chậm rãi nói: "Tố, hiện tại ngươi có địa vị có quyền thế, trong tình huống nhất định, ngươi có thể giúp ta chu toàn."

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ