Chương 369: Mệnh lệnh + Chương 370: Kiếm Cữu lại tới

158 4 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 369: Mệnh lệnh

Hai tháng thoắt cái trôi qua. Nhờ sự kiên trì của Vệ Lạc, cuối cùng nàng cũng được chuyển đến tẩm cung kế bên Thái Nhất điện của con trai, chỉ cách một bức tường. Hiện giờ, nàng có thể ngắm nhìn hài nhi của mình bất cứ lúc nào.

Hôm nay, Vệ Lạc ăn vận giản dị trong bộ thâm y, đầu đội mũ sa đen che kín mặt, bế con trai lặng lẽ rời khỏi cung. Thị lực của nàng hơn người, có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối, nên chiếc mũ sa không hề gây trở ngại gì.

Diện mạo nàng lúc này chẳng khác nào một phụ nhân bình thường, thong thả dạo bước trên phố Tân Điền. Sau khi sinh, nàng tăng cân đôi chút, nên bây giờ giống như kiếp trước, nàng muốn vừa tản bộ giảm cân, vừa ngắm nhìn phố phường.

Không có thị tỳ hay kiếm khách nào đi theo Vệ Lạc.

Với võ công cái thế của nàng hiện tại, không ai phải lo lắng cho sự an toàn của nàng. Vì vậy, nhóm kiếm khách sẽ đi theo nàng từ xa, đối với tình huống như thế, cho dù là thuộc hạ của nàng hoặc Kính Lăng, đều không có lời nào để nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của hài nhi hai tháng tuổi đã hết nhăn nheo hơn phân nửa, thay vào đó là vẻ tuấn mỹ, sạch sẽ, ngũ quan giống Kính Lăng như đúc, nhưng đôi mắt mặc ngọc tròn xoe lại giống Vệ Lạc, đôi lúc mang theo vài phần lạnh lùng.

Tiểu gia hỏa đang mở to đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy ê a nói những điều không ai hiểu.

Vệ Lạc cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, yêu thương khôn xiết. Nàng cắn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của cậu bé.

Khi dấu răng hiện rõ trên mặt tiểu gia hỏa, Vệ Lạc ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt trừng trừng của con trai. Cậu bé luôn như vậy, dù có vô tình ngã cũng không khóc, chỉ trừng mắt nhìn người bên cạnh một cách lạnh lùng. Hai tháng qua, Vệ Lạc chỉ nghe thấy con trai khóc đúng một lần, đó là lúc cậu bé chào đời.

Bốn mắt nhìn nhau, Vệ Lạc bật cười khúc khích, "Sao con không khóc?

Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn nàng một lúc rồi khép mắt lại, ngủ thiếp đi.

Con trai đã ngủ, Vệ Lạc khẽ thu tay lại, tiếp tục mỉm cười bước về phía trước. Tân Điền ngày một thêm náo nhiệt.

Vệ Lạc thong thả dạo bước, chẳng mấy chốc đã đến khu vực sầm uất nhất trong thành.

Đúng lúc này, một tràng tiếng cười nói từ phía sau vọng tới.

Vệ Lạc quay đầu lại, bắt gặp một kiếm khách ăn mặc theo kiểu nước Sở đang vây quanh một thiếu nữ xinh đẹp nước Tấn, cất tiếng hát vang: "Nhược hữu sở hề thành chi khuếch, bị trầu cổ hề mang nữ la. Kỷ hàm liếc hề hựu nghi tiếu, tử mộ dư hề thiện yểu điệu."
(Xin lỗi mọi người mình bó tay ko dịch được bài hát này rồi!)

Đáp lại kiếm khách nước Sở là tiếng cười vui vẻ, đắc ý của thiếu nữ nước Tấn, "Thiếp có đẹp không? Có đẹp hơn Vệ Lạc không?"

Không ngờ lại nghe thấy tên mình ở đây, Vệ Lạc không khỏi lắng tai nghe.

Câu hỏi của thiếu nữ Tấn khiến kiếm khách Sở ngẩn người.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ