Edit: Frenalis
Chương 321: Trên đường gặp
Mặt trời chói chang, ánh nắng sáng rực chiếu xuống mặt đất, không khí đã có chút oi ả. Vệ Lạc rời Tân Điền đã được năm sáu ngày.
Trong năm sáu ngày đó, nàng dần dần hồi phục từ trạng thái xác không hồn ban đầu.
Cái gọi là hồi phục, chính là cuối cùng cũng cảm nhận được đau đớn.
Nhưng dù đau đến tận xương tủy, Vệ Lạc vẫn quen dần, bởi vì những gì nàng đang trải qua hiện tại, đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.
Trên quan đạo, bụi mù bốc lên mịt mù.
Vệ Lạc mặc một bộ y phục màu xanh lam đậm, cải trang thành một thiếu niên bình thường. Để tránh phiền phức, nàng đeo bên hông một vỏ kiếm thường dùng của du hiệp chính tông, còn bên trong vỏ kiếm, tất nhiên là thanh Mộc Kiếm nàng vẫn dùng.
Không cưỡi ngựa, cũng không ngồi xe ngựa, nàng cứ thế thong thả bước đi.
Đôi khi, nàng cảm nhận được có một hai người đi theo mình, nhưng cảm giác này thường chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Lúc này đã chạng vạng, ánh mặt trời vàng rực bắt đầu lặn về phía Tây. Những ngọn núi xa xa, lớp lớp rừng cây đều được ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng kim.
Mọi thứ, vẫn đẹp đẽ như thế.
Đúng lúc này, một tràng cười nói rộn rã từ phía sau truyền đến.
Vệ Lạc quay đầu lại, thấy một đoàn xe ngựa dài đang tiến tới. Nhìn đoàn xe này, Vệ Lạc chợt nhớ đến đoàn xe ca kỹ mà mình đã gặp khi mới đến thế giới này.
Đoàn xe càng lúc càng gần. Đây là một đoàn xe buôn.
Rõ ràng, một thiếu niên thanh tú bình thường như Vệ Lạc, một mình đi trên quan đạo mênh mông đã thu hút sự chú ý của họ.
Khi đoàn xe đi ngang qua nàng, mười mấy cái đầu thò ra từ xe ngựa nhìn về phía nàng.
Nhìn một lúc, một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi cười nói với Vệ Lạc: "A lang đeo kiếm dài một mình lẻ loi, chẳng lẽ là du hiệp vô địch?"
Nói xong, y cười ha hả.
Nghe tiếng cười sang sảng của thiếu niên, Vệ Lạc không khỏi quay lại cười. Nụ cười có chút gượng gạo, nàng lắc đầu đáp: "Kẻ không nhà, chỉ có thể một mình lên đường."
"Đáng tiếc, thật đáng tiếc."
Thấy Vệ Lạc trả lời mình, thiếu niên có ấn tượng tốt với nàng, sau khi than thở hai tiếng, y mời: "A lang sao không đi cùng?"
Vệ Lạc cười, gật đầu, nhanh chóng bước đến chỗ thiếu niên.
Nàng nhảy lên xe ngựa của y.
Thấy nàng hành động dứt khoát, thiếu niên cảm thấy thích thú, lại cười lớn: "Ta đi Mãn thành, A lang đi đâu?"
Mãn thành? Chẳng phải là Vệ thành của nàng sao?
Vệ Lạc thầm nghĩ: Thật trùng hợp.
Thấy thiếu niên nhìn mình tha thiết, nàng cười cười: "Đi tùy ý, đến nơi không định."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...