Chương 133: Lại tới nữa rồi + Chương 134: Cộng chẩm đồng miên

232 4 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 133: Lại tới nữa rồi

Công tử Kính Lăng nhanh chân bước ra cửa điện.

Dáng hắn có hơi chật vật, tình dục vẫn còn trên gương mặt tuấn tú, trong tròng mắt ẩn ẩn lửa giận, thậm chí tư thế hắn bước đi còn hơi chạng ra, khiến chúng nhân không hẹn mà cùng đảo mắt xuống dưới khố hắn.

Đương nhiên, do vận bào phục rộng như vậy, nên dù phía dưới hắn có cương lên vừa cao vừa cứng cũng không phát hiện được.

Chúng thần chỉ liếc mắt qua, liền đồng loạt cúi đầu.

Công tử Kính Lăng lạnh lùng nhìn xoáy họ, nghiến răng quát: "Đi thôi!"

"Dạ."

Trong tiếng vâng dạ tăm tắp, chúng nhân hướng về chỗ đậu xe ngựa trong viện.

Dọc đường, công tử Kính Lăng vẫn duy trì tư thế bước chạng chân. Những hiền sĩ có thể tùy tùng hắn trong trường hợp trọng đại thế này, đều là thực khách nhất đẳng. Ánh mắt bọn họ trông về phía công tử của mình có phần không rõ, dục hỏa gì mà đến nỗi ra ngoài rồi còn chưa tan?

Cho dù công tử Kính Lăng không quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được sự kinh ngạc của mọi người. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn tích một đám lửa, một đám lửa không cách nào bài tiết, chỉ muốn giết người. Bởi vì đám lửa này, hơi thở của hắn có phần thô đục, lồng ngực phập phồng, nếu không sở hữu một sự tự chủ cực mạnh, hắn đã gầm rống giận cá chém thớt mất rồi.

Vừa nãy, hắn đã là tên lên dây, dù sự tình khẩn cấp nhất, hắn vẫn có thể trì hoãn chốc lát. Nháy mắt ấy, nếu là trước đây, hắn sẽ liều mạng đâm vào cơ thể phụ nhân, chỉ cầu giảm bớt dục hỏa.

Nhưng hắn đã không làm thế. Hắn chỉ biết rằng, hắn không thể làm như thế với tiểu nhi.

Xe ngựa vẫn bị gió lạnh lùa vào, sự cương cứng của hắn mới chậm rãi mềm xuống.

Vệ Lạc bất động rúc trong hồ nước rải đầy cánh hoa, lắng nghe tiếng bước chân dần xa.

Mãi đến lúc tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, gió đêm ùa vào không còn mang theo hơi thở nam nhân khiến nàng ruột gan rối bời nữa, nàng mới khẽ thở ra một hơi, cả người ngã đầm vào nước.

Hồ nước rất sâu, nàng vừa ngã vào, hầu như chỉ còn đầu là ở trên mặt nước.

Vệ Lạc nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt đỏ au dần trở lại bình thường.

Lại thở dài một hơi, Vệ Lạc cầm lấy khăn mặt, bắt đầu tắm rửa bản thân. Khăn lau lên trán, cằm, lướt qua song nhũ, đi tới bụng dưới trắng mịn thơm mềm.

Mỗi một chỗ ở đây, đều bị nam nhân kia chạm qua, hôn qua. Vệ Lạc lau lau, khuôn mặt nhỏ lần nữa phát sốt phừng phừng.

Nàng cắn răng, hai tay vỗ vỗ mặt, ép bản thân tỉnh táo.

Bấy giờ, bốn mỹ nhân hầu tắm đồng thanh nũng nịu: "Phu nhân, có cần hầu tắm không ạ?"

Phu nhân?

Vệ Lạc ngẩn ra, quay đầu sang.

Phu nhân, thông thường mà nói, chính là tôn xưng ái thê của quân hầu. Công tử Kính Lăng tuy rằng không phải quân hầu, nhưng với địa vị tôn quý của hắn, thê tử được hạ nhân thỉnh thoảng gọi một tiếng phu nhân cũng là nên làm. Nhưng mà, mình không phải là vợ của hắn. Sao họ lại gọi vậy chứ?

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ